"Ta rất lo lắng sẽ không có người hiểu được sự bất lực của đệ. Nếu đệ rời bỏ ta, ai sẽ yêu thương đệ đây?"
Cơ thể của Tiêu Nhược Phong đã không thể hồi phục trong một thời gian dài kể từ trận chiến với Diệp Đỉnh Chi. Cộng với nguyên nhân sâu xa của căn bệnh từ nhỏ, căn bệnh cảm lạnh thường xuyên tái phát, đôi khi y có thể ho ra máu khi đi trên đường. Lúc này, y luôn đi theo Lôi Mộng Sát, hắn sẽ lo lắng cho y, không ngừng nâng đỡ y. Cảm nhận được hơi ấm lạnh lẽo của người trong lòng, hắn sẽ cởi áo choàng ra, mặc cho người đó đắp một lớp. Trong vòng tay hắn y vùng vẫy, hắn không chịu buông ra, sau nhiều lần Tiêu Nhược Phong đã quen, không còn lãng phí công sức nữa.
"Phong Phong, món cháo mới chế của ta còn có thêm hai lát gừng. Tác dụng chống cảm chắc chắn là hạng nhất."
Nghe thấy giọng nói của hắn trước khi nhìn thấy hắn, Lôi Mộng Sát bưng một bát cháo nóng hổi, thứ hắn nhìn thấy là Tiêu Nhược Phong mặc bộ đồ trắng đứng trước cửa sổ. Đây là cơ hội hiếm có trong thời gian này để thưởng ngoạn phong cảnh bên ngoài. Có lẽ Lôi Mộng Sát không muốn làm điều đó hơn, lúc nhìn thấy cảnh này.
"Phong Phong, đệ bây giờ không thể ra ngoài gió, cơn ho của đệ sẽ trầm trọng hơn."
Lôi Mộng Sát vừa nói vừa ấn vai Tiêu Nhược Phong, đẩy y tới bàn, giơ tay đóng cửa sổ lại.
"Sư huynh, ta không sao."
Tiêu Nhược Phong mỉm cười nhìn cháo trước mặt cùng Lôi Mộng Sát rất quan tâm y, nhưng trong nụ cười ẩn chứa rất nhiều mệt mỏi, Lôi Mộng Sát chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy đau lòng.
"Ngoan, ăn cháo cho ngon. ĂN cháo xong sẽ nhận được nụ hôn ngọt ngào thơm ngát từ sư huynh thân yêu của mình." Lôi Mộng Sát ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhược Phong, chăm chú nhìn Tiêu Nhược Phong, biết y đã bị như vậy kể từ trận chiến với Ye Ding, trạng thái không ổn, cố gắng làm cho Tiêu Nhược Phong vui vẻ.
Tiêu Nhược Phong chỉ cười lắc đầu, bắt đầu ăn cháo. Mặc dù Lôi Mộng Sát nhìn thấy Tiêu Nhược Phong luôn mỉm cười, nhưng Lôi Mộng Sát biết Tiêu Nhược Phong chỉ là thói quen cười với mọi người. Rõ ràng như ban ngày Tiêu Nhược Phong đang ăn cháo một tay cầm thìa, một tay cầm bát, ngồi thẳng lưng, Lôi Mộng Sát cúi người tựa đầu vào người y, chăm chú nhìn Tiêu Nhược Phong, cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy sắc mặt Nhược Phong lúc này tái nhợt.
"Muốn ngủ?" Lôi Mộng Sát nhìn thấy Tiêu Nhược Phong ăn xong, đưa bát cho người hầu mang đi, sau đó ôm Tiêu Nhược Phong bắt đầu vận dụng nội lực sưởi ấm người trong ngực.
"Được rồi." Tiêu Nhược Phong trên mặt thường lệ nở nụ cười, Lôi Mộng Sát vẻ mặt đau khổ, ôm người nằm trên giường lại nhẹ nhàng vẫy tay, trong phòng toàn bộ nến đều bị dập tắt.
"Phong Phong ngủ ngon." Lôi Mộng Sát ôm Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng hôn lên trán y, Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng hừ một tiếng, bị ôm trên người Lôi Mộng Sát khiến y không thể giãy giụa nhiều.
Lôi Mộng Sát ngủ đến nửa đêm, mở mắt nửa tỉnh nửa mê, mặc dù Tiêu Nhược Phong lúc ngủ cũng giữ nguyên tư thế, bình thường Lôi Mộng Sát đều phải ôm thật chặt để có thể vững vàng hơn trước mặt hắn, nhưng bây giờ hắn mới có thể ngủ được, phát hiện Tiêu Nhược Phong trong ngực hắn vẫn giữ nguyên tư thế lúc mới ngủ, cuộn tròn trong vòng tay Lôi Mộng Sát nhìn kỹ hơn, nước mắt Tiêu Nhược Phong lặng lẽ rơi xuống như diều đứt dây.
Lôi Mộng Sát còn chưa nhìn rõ ràng như vậy, nước mắt phản chiếu ánh trăng, Tiêu Nhược Phong không hề cử động, thậm chí vai cũng không co rúm lại, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, Lôi Mộng Sa thật sự không ngờ rằng Tiêu Nhược Phong lại đang khóc. Tiêu Nhược Phong dường như vẫn chưa nhận ra điều đó, nước mắt vẫn rơi. Lôi Mộng Sát bối rối, không biết phải làm gì ngay khi giơ tay lên, Tiêu Nhược Phong ngước lên nhìn Lôi Mộng Sát với ánh mắt cảnh giác. Hai đôi mắt gặp nhau, Tiêu Nhược Phong cảm thấy hoảng sợ yếu đuối nhưng vẫn ẩn chứa cảm giác nhẹ nhõm.
Lôi Mông Sát thì ngơ ngác gào thét sau lưng người trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành "Đừng khóc, đừng khóc, Phong Phong, ta ở đây, ta ở đây, đừng khóc nữa." Gục đầu hôn lên nước mắt của người trong ngực, Tiêu Nhược Phong khóc được một lúc thì mệt mỏi ngủ thiếp đi. Y khóc thật sự, rúc đầu vào vòng tay của Lôi Mộng Sát. Không muốn cho ai nhìn thấy, Tiêu Nhược Phong lặng lẽ khóc, khiến cho Lôi Mộng Sát hoảng sợ.
"Phong Phong, đệ sẽ khó thở." Lôi Mộng Sát ôm Tiêu Nhược Phong ra khỏi ngực, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt y, "Sao vậy, đệ lúc nãy gặp ác mộng sao?" Không còn là ban ngày nhàn rỗi nữa, bởi vì lúc này Tiêu Nhược Phong cần chính là hắn có thể dựa vào người nào đó.
"Mộng Sát, huynh thất vọng về ta sao?" Tiêu Nhược Phong cụp mắt xuống, khàn giọng nói: "Ta thật thất vọng về ta...""Đừng nghĩ như vậy về Phong Phong." Lôi Mộng Sát đương nhiên biết Tiêu Nhược Phong đang nói cái gì. "Sao ta có thể thất vọng về đệ?" Thân là Cửu hoàng tử, đệ là... Với danh hiệu Lang Gia Vương tôn nghiêm, một bên là hoàng huynh đã cứu mạng đệ, ổn định triều đình và mạng sống của Diệp Đỉnh Chi, một bên là sự hỗn loạn trong triều đình, Thanh Vương giành được quyền lực, Diệp Đỉnh Chi chết, sự lựa chọn của đệ đã được thực hiện. Đó là điều tốt nhất, không quan trọng Phong Phong, bởi vì ta muốn làm một vị tướng để bảo vệ bách tính, ta chỉ có thể rời khỏi Lôi gia và cố gắng hết sức để không làm tổn thương họ."
"Phong Phong, con người có vui có buồn, trăng có tròn có khuyết. Chuyện này xưa nay chưa bao giờ được giải quyết, ta hiểu sự bất lực của đệ, bọn họ không hiểu bọn họ ngu ngốc, đệ không cần phải tự trách mình.
" Cái này."Lôi Mộng Sát vừa nói vừa xoa đầu Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong nhắm mắt lại lắng nghe. Lôi Mộng Sát tuy nói nhiều nhưng lại rất giỏi an ủi người khác.
"Ngủ đi." Tiêu Nhược Phong hít sâu một hơi, dùng Lôi Mộng Sát an ủi, nhưng đột nhiên cảm thấy mình khóc như vậy bị phát hiện rất xấu hổ, liền quay lưng về phía Lôi Mộng Sát.
"Phong Phong, đệ khóc trước mặt ta kỳ thực là cho ta cơ hội thể hiện, đệ không cần phải xấu hổ, cho dù đệ có là Lang Gia Vương trước mặt người ngoài đến đâu, thì đệ vẫn mãi là Tiêu Phong Phong trong lòng ta."Lôi Mộng Sát hình như biết đọc. Giống như một thủ đoạn thông minh, hắn lật Tiêu Nhược Phong đối mặt với mình. Tiêu Nhược Phong hừ nhẹ như biết ơn rồi ngủ thiếp đi...