là vạt nắng sau cơn mưa

32 3 1
                                    

Gần cuối cây cầu có một bóng người mờ ảo đang đứng nhìn chăm chăm vào mặt nước lạnh lẽo nhưng lại không ngừng chuyển động, không một giây nào nó đứng yên để hắn nhìn rõ được khuôn mặt hắn bây giờ đã hốc hác và tiều tụy đến nhường nào. Chậc! Hắn ghét bản thân hắn của bấy giờ, một kẻ từng kiêu căng, nóng tính, từng được mọi người ngưỡng mộ, từng đứng trên đỉnh vinh quang đâu mất rồi? Giờ đây hắn giống như một kẻ nghiện đang giày vò bản thân.

Hắn vẫn đứng đó, đôi mắt màu đỏ ruby vẫn cứ nhìn chăm chăm mặt nước đó, hắn vương người định thả mình hòa vào dòng nước kia, hắn nghỉ chỉ có đắm mình vào dòng sông này mới rửa được hết mọi dơ bẩn trên cơ thể của mình, chỉ có hòa mình vào dòng sông này hắn mới được giải thoát khỏi thế giới đáng nguyền rủa này. Ngay lúc hắn tưởng chừng bản thân chấm dứt mọi đau khổ ngay tại đây thì một cánh tay mảnh khảnh nhưng lại mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên đã kéo hắn lại khỏi những vọng tưởng đó. Ồ xem là ai kia! Hóa ra là Todoroki Shouto, bạn cùng lớp hồi cấp ba của hắn nhỉ. Chà! Nhìn gương mặt của anh mà xem, có một vết sẹo lớn bên mặt trái của anh nhưng nó vẫn không thể phong ấn được nhan sắc trời phú kia, gương mặt này thanh tú và đẹp đẽ đến nhường nào, hoàn toàn khác hẳn một trời một vực với hắn.

-Cậu ổn chứ Bakugou?

-Này làm cái gì thế!?

-Câu đó tớ phải hỏi mới đúng.

-...

Gương mặt của hắn cúi xuống tỏ vẻ không muốn trả lời. Anh không phải kẻ ngốc nên anh biết hắn đang muốn tránh né câu hỏi của mình. Nếu như không phải vì quá chán đời nên muốn đi qua đường này để hóng gió thì chắc có lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại được mối tình đầu này.

Lần đầu tiên gặp anh đã có không ít ấn tượng xấu về hắn, một kẻ kiêu căng, nóng tính và kiêu ngạo nhưng anh lại không thể phủ nhận được hắn sở hữu một đôi mắt màu đỏ ruby như đầm lầy mật ngọt khiến anh chìm sâu vào nó, và gương mặt sắc sảo nhưng lại "xinh đẹp" vô cùng. Tuy là kẻ kiêu ngạo nhưng sự kiêu ngạo kia luôn có lý do của nó, đơn giản thôi vì hắn là thủ khoa đầu vào mà.

Hắn giống như là một kẻ khó gần và khô khốc nhưng sau những thứ hắn thể hiện ra bên ngoài thì con người thật hắn rất đỗi dịu dàng và tinh tế. Anh là một trong số ít người thấy được con người thật kia của hắn, bởi đó là lí do anh luôn thầm thương trộm nhớ hắn suốt những năm tháng cấp ba. Nhưng con người thật khó hiểu nhỉ? Thích rồi, thương rồi nhưng cớ sao lại không nói mà chỉ dám âm thầm cất giấu thứ tình cảm đó vào một góc nhỏ trong tim để rồi tự mình đơn phương chịu đựng. Nhưng có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được hắn, sẽ chẳng quên được từng cái chạm tay vô tình lướt qua, sẽ chẳng quên được khuôn mặt hắn khi giọt lệ rơi. Và cũng bởi vì những lời dấu yêu chưa kịp ngỏ vẫn còn vương vấn trên đầu môi nên cả đời này anh vẫn luôn dành một góc trong tim để cho hắn, cho người anh thương.

Nhưng con người anh trót thương sao giờ đây lại tiều tụy đến nhường này, anh thương hắn lắm, thương Bakugou Katsuki của thuở cấp ba và của hiện tại

-Nước ở đây lạnh lắm cậu đừng nhảy xuống...

-Sao mày biết, mày nhảy xuống rồi à!?

-Ừ!

-...

-Ngày này của năm trước ngay tại đây tớ đã từng nhảy xuống, nước nó lạnh lắm nên cậu đừng nhảy, sẽ bị ốm đấy.

Hắn vẫn im lặng không trả lời rồi một lúc sau hắn lên tiếng

-Tao ghét thế giới này.

-Vì sao?

-Vì nó tệ.

-Tớ cũng ghét thế giới này.

-Vì sao?

-Vì nó tệ với cậu!

Chậc! Hắn cảm nhận được mắt mình có lớp sương mờ che đi tầm nhìn, nhưng hắn không muốn giọt sương đó rơi xuống để hóa thành giọt lệ, hắn ghét để mọi người nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối của hắn và ghét cách mọi người thương hại hắn. Nhưng rồi hắn vẫn không thể giữ giọt sương đó trong mắt mình rồi để nó rơi xuống thành giọt lệ. Anh biết hắn rơi lệ mất rồi, anh đưa tay khẽ chạm vào thế giới của hắn, gạt đi nỗi buồn tủi đang chực trào trên gò má hắn.

Ôi trời! Sinh mạng con người vốn ngắn ngủi nhưng cớ sao hắn lại muốn nhanh chóng kết thúc đi cuộc sống thế này. Anh hiểu, và hiểu rất rõ là đằng khác bởi anh đã từng trải qua cảm giác đó, nó tồi tệ đến mức anh chẳng muốn nhắc lại nó thêm bất kì một lần nào nữa. Hắn từng xinh đẹp, từng rạng ngời đâu mất rồi, sao giờ đây hắn chả khác gì một cái xác không hồn thế này, anh xót lắm, xót con người anh vẫn còn thương.

-Thế giới này nó khốn nạn quá, nó chưa từng một lần lắng nghe tao, tao hận.

-vậy để tớ nhé?

-huh...?

-Để tớ thay thế giới lắng nghe cậu nhé, để tớ thay thế giới thương cậu nhé? Nếu cậu là gió thì tớ sẽ là bồ công anh, chỉ cần cậu gọi tớ thì tớ sẽ luôn sẵng sàng đến bên cậu gieo mầm hi vọng cho cậu.



(todobaku) Vạt NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ