Soobin rủ nhóc hàng xóm đáng ghét của mình chơi trò rút gỗ cởi đồ...
***
Soobin sống trong một khu phố yên tĩnh, nơi mà mọi người đều biết nhau. Hắn đã quen với sự bình lặng của nơi đây, cho đến khi một cậu nhóc mới chuyển đến sống cạnh nhà hắn. Cậu ta tên là Yeonjun, một cậu nhóc trông có vẻ hiền lành nhưng thực chất lại cực kỳ nghịch ngợm.
Không biết từ bao giờ, Soobin trở thành mục tiêu chọc phá của Yeonjun. Hắn còn nhớ lần đầu tiên bị cậu nhóc trêu đùa, khi đang tắm và bất ngờ thấy một con ma giấy dán ngay trên cửa kính phòng tắm. Soobin hét toáng lên, vội vàng lao ra ngoài trong khi nước còn chảy ròng ròng trên người. Nhưng khi nhìn lại, hắn chỉ thấy Yeonjun đứng cười hả hê ở ngoài cửa, tay còn cầm một chiếc camera nhỏ, rõ ràng đã quay lại toàn bộ cảnh tượng.
Chưa dừng lại ở đó, Yeonjun còn thường xuyên lẻn vào nhà Soobin và chôm sạch số bánh hắn để dành trong tủ lạnh. Hắn đã nhiều lần phát hiện tủ bánh trống rỗng và chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ: Cảm ơn anh, bánh ngon lắm! Cạnh bên dòng chữ ấy, nhóc còn vẽ thêm hình chú mèo con đang ăn bánh làm hắn muốn tức điên lên.
Tối hôm đó, cha mẹ của cả hai ra ngoài vì buổi tiệc hợp lớp, và đương nhiên rằng Soobin được cha mẹ của nhóc Yeonjun nhờ sang chăm sóc. Đáng lẽ với cái sự hờn ghét cậu trong người thì Soobin phải từ chối mới phải nhưng nào đâu hắn lại đồng ý ngay.
Hắn sang nhà Yeonjun vào buổi tối, cậu nhóc vẫn ngồi trên giường mà đọc truyện, không thèm quan tâm đến hắn ta. Soobin nheo mày khi nhìn đóng vỏ bánh rải rác đầy dưới sàn rồi lại nhìn con người lười biếng nằm trên giường.
"18 tuổi đầu mà phòng như cái chuồng heo." Hắn nhìn cậu, trề môi nói.
"Nè! Đâu ra cái chuyện bước vào phòng người khác rồi phàn nàn vậy hả?" Yeonjun ném cuốn truyện trên tay sang một bên, ngồi thẳng người dậy phản bác lại lời hắn nói.
"Ba mẹ của nhóc nhờ anh qua trông chừng nhóc đêm nay, lo mà biết cách cư xử đi." Soobin hất cằm ra vẻ đàn anh, sau đó kí mạnh vào đầu cậu.
"Gì chứ!? Người ta ra trường rồi mà trông chừng cái gì? Ba mẹ thiệt là..." Cậu dường như không chấp nhận nổi sự thật mà ngồi phịch xuống giường, giãy đành đạch.
"Vì cái tính trẻ con của nhóc đó. Đứng dậy dọn phòng nhanh lên!" Hắn ra lệnh.
"Không đấy thì sao? Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi hả!?"
*Cốc* Hắn kí mạnh vào đầu cậu.
"Ui da!" Yeonjun hét lớn.
"Không có ba mẹ của nhóc ở đây thì nhóc chỉ là con tép thôi, biết chưa? Đứng dậy dọn phòng liền!"
Yeonjun liếc hắn muốn lồi con mắt ra bên ngoài nhưng cũng biết rén mà đứng dậy, cậu giậm chân một cách hậm hực, gom hết đóng vỏ bánh snack trên sàn ném vào thùng rác. Cậu nhặt từng cuốn truyện tranh trên tay, cẩn thận để gọn trên kệ. Dọn dẹp xong cậu quay đầu sang nhìn hắn với vẻ tự hào.
"Sạch sẽ rồi đó, vừa lòng anh chưa?"
"Coi như cũng biết nghe lời đó!" Hắn khoanh tay, dựa vai vào vách tường, gật đầu công nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
|soojun| - Rút gỗ
RomanceSoobin rủ nhóc hàng xóm đáng ghét của mình chơi trò rút gỗ cởi đồ... ⚠️NSFW