1. bọn họ yêu nhau

841 110 2
                                    

1. người ta bảo khi yêu, phạm bảo khang có thể vì nhớ em mà quên trời quên đất, cả ngày thẩn thờ như một tên ngốc.

quả thật, điều đó đã được chứng minh qua cái hôm phạm bảo khang và đinh minh hiếu ngồi lại làm nhạc cùng nhau.

phạm bảo khang ngồi trong phòng thu của nhà chung, anh cố gắng tập trung vào con beat đang văng vẳng bên tai. giờ mà không hoàn thành viết xong bài nhạc ngay là kiểu gì thằng hiếu cũng đá anh ra đảo chơi với khỉ. nhưng mà nhớ bé an quá, anh không tài nào viết tiếp được. cả đầu óc chỉ toàn hình bóng em an thôi, làm gì có con beat nào được trôi vô đầu.

không biết bé an giờ này làm gì ta? đã ăn cơm chưa nhỉ? không biết ẻm có nhớ anh khang không ta?

nghĩ tới đây, phạm bảo khang lại tự mình bật cười như một tên ngốc. anh tưởng tượng cái cảnh trở về nhà là vòng tay của em sẽ ôm ấp lấy anh, môi nhỏ xinh không ngừng hôn lên má anh. và rồi anh sẽ cùng em ngồi trên ghế sofa, cùng nhau thủ thỉ về đủ thứ chuyện trên đời cho tới khi rạng sáng.

"tao lạy mày đấy khang ơi, mười hai giờ đêm rồi mày làm lẹ cho tao còn về nhà ngủ." đinh minh hiếu ngồi cạnh khó chịu nhìn phạm bảo khang, gã phải ở lại ngồi sửa beat để vừa ý phạm bảo khang nên không thể nào về trước được. nhưng mà khang cứ ngồi đó im lặng suốt hơn hai tiếng đồng hồ, làm sao gã biết phải sửa beat chỗ nào??

lời nói của đinh minh hiếu dường như chẳng lọt vào tai phạm bảo khang, anh vẫn cười ngây ngốc tưởng tượng tới em người yêu của ảnh. đinh minh hiếu chỉ biết bất lực thở dài, xem ra hôm nay gã phải ngồi đây viết beat tới sáng.

2. đinh minh hiếu chưa bao giờ tin rằng tình yêu sẽ có thể thay đổi một con người, cho đến cái ngày định mệnh ấy...

gã ngồi cùng phạm bảo khang ở phòng thu, hai mắt thâm quầng như gấu trúc và trong lòng không ngừng gào thét rằng phạm bảo khang hãy làm xong nhạc nhanh lên để gã còn về nhà.

nhưng có vẻ phạm bảo khang không quan tâm tới gã lắm, anh ngồi cắn móng tay, vò đầu bứt tóc nhìn vào màn hình trước mặt như thể nó là một sinh vật kì bí nào đấy cần được giải mã. nếu không phải bạn lâu năm, đinh minh hiếu dám chắc rằng bản thân sẽ lầm tưởng phạm bảo khang trước mắt gã lúc này là người của cái trại nào đấy vừa trốn ra.

"khang ơi, tao lạy mày."

đinh minh hiếu không biết mình đã nói câu đấy lần thứ mấy trong đêm, thế nhưng gã dám chắc rằng phạm bảo khang chưa một lần nào phản ứng lại với câu đấy của gã.

gã nghĩ rằng thằng bạn mình bị tình yêu làm cho khờ rồi, hay là thằng an trap nó nên nó mới đột nhiên biến thành người mất hồn như vậy? kì này thằng an tới số với gã, cho chừa cái tội dám trap thằng bạn của gã mà còn dám báo cả gã luôn.

những suy nghĩ và trí tưởng tượng cứ thế bay xa cho đến khi màn hình điện thoại của phạm bảo khang sáng lên.

nếu khi ấy có thể trao tặng một giải thưởng, đinh minh hiếu nhất định sẽ trao tặng cho phạm bảo khang giải thưởng người lật mặt nhanh nhất của năm. mới một phút trước anh còn thẩn thờ ngồi trước màn hình máy tính, một phút sau thấy người dùng 'bé an của khang' gọi thì hai mắt anh liền sáng rực lên và bắt máy ngay lập tức. suýt chút nữa đinh minh hiếu đã tưởng rằng bản thân bị hoa mắt trước sự thay đổi nhanh chóng này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

hurrygav • thích thích thương thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ