#1

89 7 1
                                    

Cuộc sống không có em, chưa bao giờ là dễ dàng đối với anh.

Em đi rồi.

Em rời bỏ anh rồi.

Sao còn để lại trong tim anh bóng hình em, một bóng hình mà chắc có lẻ anh dùng cả đời cũng không xóa được.

Là do anh đang điên loạn, hay em đang hiện hữu ngay bên cạnh anh?

Em biết không? Anh đang nghe được...

Tiếng cười của em mơ hồ vang lên đâu đó trong những cơn gió nhẹ nhàng của mùa thu. Xào xạc, rì rào và vi vu.

Và đâu đó trong buổi chiều nắng nhẹ, anh ngửi được, mùi hương cơ thể em thoang thoảng đâu đây trong không khí.

Gió như đưa linh hồn của em đến gần bên anh.

Anh ôm lấy hư không như một thằng điên và hét lên rằng "Nanon ơi, anh nhớ em. Anh thật sự nhớ em nhiều lắm. Từ khi em ra đi, chưa từng có giây phút nào anh ngưng nhớ về em."

Anh nhớ đôi mắt của em, nhớ nụ cười của em.

Anh nhớ khuôn mặt em, mái tóc mềm mại của em.

Anh nhớ cảm giác đôi môi của em bất chợt hôn lên má của anh.

Nanon ơi, anh muốn ôm em vào lòng của mình ngay lúc này đây. Để em gối đầu lên đùi anh, em đọc sách còn anh thì ngắm nhìn em.

Những kỉ niệm của chúng ta như muốn dày vò tâm trí của anh, tại sao chúng luôn xuất hiện trước mắt anh cơ chứ?

OhmNanonLeng - Mượn XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ