bọn nó bảo con là cái đồ không có mẹ.
bơ một mình lặng thinh bước từng bước trên vỉa hè, bước về nhà. nó không muốn phải khóc. ba sơn đã dặn thân là nam nhi thì phải mạnh mẽ lên. thằng nhóc cố nuốt nước mắt ngược xuống cổ họng, một mớ xúc cảm bòng bong bao quanh lấy nó.
thằng nhóc chẳng muốn về nhà, nó chẳng muốn ba nó nhìn thấy nó như vầy. không phải nó sợ ba sẽ la mắng nó. bơ chỉ sợ ba nó thấy nó khóc, ba nó sẽ buồn. ba buồn thì mắt ba lại có sương, không đẹp tẹo nào.
nhưng cho dù có thế nào thì bơ cũng buộc phải về nhà. bụng nó réo inh ỏi, đúng là vạn sự đều thua cơn đói. còn gì tệ hơn khi bạn vừa buồn lại còn vừa đói chứ? à đó là khi vừa bước tới sân nhà, bơ nó đã thấy ba đứng tựa cửa chờ nó về.
bơ vội nhảy lùi lại, nó cười húy húy một cách gượng gạo. nó nghĩ vậy là dễ thương, nếu nó dễ thương thì ba sẽ không phạt nó đúng không? đúng không? đúng không?
không. sự thật phũ phàng khi trường sơn bước tới ẵm nhỏ bơ lên và kẹp nách nhỏ vào nhà. nằm gọn trong vòng tay ba, nó cảm nhận được cơn giận đang bốc lên bừng bừng như có cháy.
- bơ, đứng yên đó! đi đâu mà giờ này mới về hả? - tiếng trường sơn vang lên sang sảng, thiếu điều sẽ cạp đầu nhỏ bơ thôi.
nhưng bơ nó không sợ, nó thấy may vì ba nó đã nổi khùng lên chứ không im lặng. nó biết ba nó cũng chỉ vì lo cho nó mà thôi. chứ ba nó mà không nói gì và mặc kệ bơ thì chắc thằng nhóc khóc thét mất.
nó từng bị rồi. nhớ cái lần đó, thằng bơ do không có gì làm nên quyết định tổ chức một cuộc thám hiểm. tất nhiên địa điểm được chọn là phòng của ba sơn vì bơ nghĩ, ba nó phải giấu một bí mật gì trong đó nên mới suốt ngày đóng cửa phòng im ru.
và sẽ chẳng có đứa nhỏ nào mà không hiếu kì trước những điều chúng nó chưa hoặc không được biết. bơ cũng đâu phải ngoại lệ. nhân lúc ba sơn vắng nhà, nó mò được vào căn phòng ấy. thiệt ra là nó cũng qua phòng ba ngủ quài nhưng chỉ ngủ thôi, tuyệt đối không được táy máy gì.
sau một hồi mò mẫm thì nó chợt phát hiện ra một khung ảnh được ba nó cẩn thận đặt trong một góc tủ quần áo. chiếc khung chứa hình ảnh một chàng trai mang dáng vẻ phong trần, lãng tử đứng bên cạnh một cô gái trông khá xinh. có vẻ họ là một cặp và bơ nhận ra người nam chính là ba sơn của nó.
chưa kịp cảm thán là hồi đó ba đẹp trai ghê thì xui cho bơ, ba sơn về. không một tiếng động gì mà ba đã đứng sừng sững sau lưng nó, hai cánh tay khoanh trước ngực, toả ra nguồn năng lượng áp bức kinh khủng.
- làm gì đó bơ?!
end ⁰¹/ thằng bơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|[ thachson ]| anh không một mình
Fanfictionbọn nó bảo con là cái đồ không có mẹ. bơ là con của ba sơn, ba sơn nuôi con một mình. mấy cô gần nhà hay gọi đó là "gà trống nuôi con". lowercase, occ