Cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng, đôi khi sẽ có mây mù khiến ta mệt mỏi rã rời...Tôi vẫn luôn phải đối đầu với khó khăn và áp lực bên ngoài, nhưng tôi chưa từng bỏ cuộc...
Bởi vì ở một căn chung cư cũ có căn phòng luôn sáng đèn chờ tôi về...
Scorpius Malfoy đã mất tích ba năm. Kể từ khi được người giám hộ Harry Potter cho phép đến sống và chịu giám sát ở dinh thự số 12 quảng trường Grimmauld được ba tháng, một phù thủy vị thành niên bị tước đũa phép đột ngột bốc hơi khỏi nhân gian. Đã có nhiều đồn đoán được đặt ra, không có bất cứ chứng cứ xác thực nào và cũng không ai tin tưởng một cứu thế chủ của họ ra tay giết một đứa trẻ. Cho nên, Scorpius Malfoy chỉ đơn giản là mất tích. Sự kiện ấy rất nhanh sau đó bị vùi lấp bởi một sự kiến khác chấn động hơn vào một năm sau, một vụ thảm sát diễn ra ở giao giới giữa hẻm Knockturn và hẻm Xéo, tổng số nạn nhân thương vong lên đến 132 người bao gồm cả Thần sáng tham gia bắt giữ tội phạm. Tội phạm đến hiện tại, đã hơn hai năm, vẫn chưa bị trừng trị trước luật pháp của Bộ Phép thuật. Đến cuối cùng, trừ một số ít người, không ai còn nhớ đã từng có một đứa trẻ biến mất giữa dòng đời. Cứ như thể, đứa trẻ đó chưa từng tồn tại.
"Đợt hàng này phải đảm bảo giao đúng hạn, nên các anh chị tăng ca làm thêm giờ để kịp tiến độ nhé."
Lời nói của gã chủ quản thốt lên nghe thật dễ dàng làm sao! Các công nhân tiếp tục vùi đầu vào những dải băng chuyền dường như chạy mãi không ngừng. Âm thanh ầm ĩ của những chiếc máy cứ văng vẳng bên tai không ngớt. Thi thoảng cũng có người lên tiếng nói gì đó, nhưng sau cùng tiếng nói của họ rơi vào cái hố âm thanh hỗn tạp của dải băng chuyền. Đôi mắt họ gần như chết lặng, thậm chí có khi họ hoảng hốt khi nhìn vào đồng nghiệp của mình mà cứ ngỡ là những con ma nơ canh biết đi. Động tác của các công nhân cứ lặp đi lặp lại như những cổ máy đã được lập trình sẵn. Có lẽ họ đã tự hỏi nếu có một cổ máy có khi sẽ còn làm tốt hơn họ, thậm chí còn chẳng biết mệt là gì. Thế nhưng cái ý nghĩ đó rất đáng sợ, đáng sợ tới mức họ không bao giờ muốn nó diễn ra, ít nhất là khi họ còn làm việc trong cái nhà xưởng chết tiệt này. Tiền lương của họ đã đủ rẻ mạt rồi, họ không muốn lũ máy móc còn chẳng có suy nghĩ độc lập ấy cướp nốt số tiền ít ỏi đó.
Tăng ca đến tận tối muộn mới xong, các công nhân đều lê tấm thân uể oải về nhà. Họ chỉ còn một ý nghĩ duy nhất trong đầu là nằm trên chiếc giường ấm áp và đánh một giấc thật ngon. Trong dòng người đó có một chàng trai trẻ tên William Randoll. Cái khuôn mặt non choẹt và đẹp trai thế kia rất khó có người liên tưởng cậu nhóc với nhà xưởng này. Các công nhân ban đầu nhìn thấy cậu nhóc còn tưởng là cậu ấm của cấp trên xuống dạo chơi, trải nghiệm cuộc sống. Dù sao từ trên người cậu nhóc, họ luôn cảm nhận được một thứ gì đó rất khác biệt, kiểu có cảm giác hơi bị thượng đẳng ấy. Mãi sau này, khi họ biết được cậu nhóc cũng nghèo như họ, bằng cấp thậm chí còn chưa tốt nghiệp tiểu học, họ còn chẳng buồn để tâm đến cậu nhóc. Cậu nhóc vừa giống họ rồi lại như kẻ khác loài, chẳng ai muốn có mối quan hệ gì với một thứ như thế cả. Một số người còn từng nói đùa sau lưng cậu nhóc rằng, sao cậu ta không đi làm trai bao trong khi có khuôn mặt đáng ăn tiền như thế? Nằm một đêm là có tiền lương gần bằng ba tháng của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HarDra] Mèo con
FanfictionĐây là Prequel của Series Nuôi con có gì vui. Cái này sẽ giải thích lí do vì sao Harry và Draco nuôi cậu con trai hơi bị lạ.