*Cốc cốc*.
"Tôi ra liền đây"
Một hộp bánh nhỏ ở ngay trước mắt của cô *hoảng hốt*.
"Gì nữa đây, lại muốn nhờ vả gì tôi hả"
"Cậu hiểu lầm rồi, tớ chỉ muốn cảm ơn cậu vì chuyện hôm trước thôi"
Yên vừa giúp Hưng thoát khỏi một kẻ bám đuôi. Đó là Hằng, cô gái này đã thích Hưng từ rất lâu, luôn tìm mọi cách để gây sự chú ý của Hưng. Nhưng chàng khờ này nào có nhận ra và luôn tìm cách né tránh. Yên chính là người luôn giúp Hưng chạy trốn cô gái này.
"Hôm này cậu không đi theo bố học sao. Đằng nào cũng sắp thừa hưởng công ty lớn đó rồi. Vậy mà cậu cũng rảnh rổi qua đây à"
"Ừm...thì tôi lén sang một chút, tôi mua tiramisu cậu thích nè, ăn đi đừng có hỏi nhiều nữa"
...
"Mà nghe nói hai ngày nữa cậu đi làm đúng không?"
"Đúng vậy, nghe nói là làm cho một tên gì gì đó nổi tiếng lắm, mà tôi không rõ. Tôi có xem trên tivi thấy cũng đẹp, ngoài ra chẳng có gì đặt biệt"
"Có thật không đó"
"Đừng có vờn"
...
Tối đến.
Cô đang ngồi xem lại thông tin và công việc mà mình sẽ làm.
"...Hùng...27 tuổi...nổi tiếng...Trời ơiii, coi cái người này buồn ngủ gần chết đi được"
Đột nhiên có tiếng mở cửa.
"Gì vậy?"
"Nè nè nè, mở tiệc thôi nào"-Nhi.
"Khó chịu quá đi, lũ nhóc con có tí tuổi mà làm tôi bực hết cả người"-Hà.
"Bình tĩnh đi chứ"-Thu.
Yên bất ngờ đứng hình mất 5s với sự xuất hiện đột ngột của ba kẻ đột nhập.
"Gì vậy, tự nhiên quá rồi đó"-Yên.
"Tụi tui đến đây là để ăn mừng bà sắp đi làm đó, thương vậy thôi chứ"-Nhi.
"Nè, làm ăn lẹ lẹ nha, đói bụng rồi"-Hà.
"Tôi vụng về về khoảng này nhưng nấu được, yên tâm"-Thu.
"Thôi được rồi, cảm ơn các bạn yêu, công việc khóc mà cũng giành thời gian đến căn hộ nhỏ bé này đãi tiệc mà không báo trước. Tôi hạnh phúc quá"-*Yên nhập vai diễn xuất*.
...
23:00
"1 2 3 dô"
"Không say là không đi làm...ực...ực"
...
06:30
Ánh nắng sớm mai chiếu rọi qua ô cửa sổ thẳng đến bàn nhậu. Nơi bốn cô gái mỗi người một góc sau tàn cuộc của ngày hôm qua.
Thu nheo mắt ngồi dậy, mò mẫn điện thoại.
"Aaaaaaaaa"
Mọi người bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Thu.
"Các cậu mau lên trễ giờ làm bây giờ"
Cả bốn người rối ren làm này làm kia.
"Ủa...mai tôi mới đi làm cơ mà"
Ba người đứng hình nhìn Yên.
"Hì hì, tớ vào phòng ngủ tiếp đây, các cậu đi làm vui vẻ nhớ".
...
07:00 ngày mai.
Yên bước chân đầu tiên và công ty RAIN. Mở cánh cửa.
"Chào cậu Hùng. Tôi là Yến, từ nay sẽ là trơh lí công việc của cậu"
"Lại là trợ lí mới, xem được bao lâu"
"Tên này nghĩ mình nổi tiếng mà tự cao à"*nói nhỏ*
"Cô nói gì đó"
"Ờ...ờm....không có gì. Hôm nay, lịch trình của anh rất bận, tôi sẽ nói sơ qua cho anh. Vào lúc 8h anh sẽ đi gặp mặt anh Yang, người hợp tác cho bài hát sắp tới. 11h trưa anh sẽ đi phỏng vấn ở..."
"Thôi được rồi, tôi không cần nghe, cứ làm những gì trong đó ghi là được"
"Ờ....được"
Yên lăng tăng chạy theo đôi chân đang xải bước của Hùng. Một bước của anh bằng 2 bước chân của cô. Khiến cô đi mà như chạy. Chân thì chạy, tay thì cầm ô che dù cho anh.
Do là đi nhanh quá nên cô bị vấp, ngã cái bạch xuống đường, chiếc ô thì ụp thẳng vào mặt của Hùng. Mọi thức dừng như được ngưng động. Cô đứng dậy chỉnh chu lại áo quần, quay sáng anh. Cô giật mình.
"T-tôi...xin lỗi"
Cô vội lấy lại chiếc cô, hiện trước cô là một gương mặt không mấy thoải mái, lườm cô một cái rồi đi thẳng vào trong xe.
"Đợi tôi với".
...
21:00
*tiếng mở cửa đầy mệt mỏi*
Cô bước vào căn hộ ấm áp của mình. Tiến thẳng đến sofa nằm lăn lóc.
"Công việc gì mà khó chịu thế, con người thì cọc cằng vậy mà mấy cô ngoài kia cũng mê cho được..."
Cô cứ luyên thuyên nói xấu anh chàng nổi tiếng đó. Mà cô không hay rằng có người đang mày mò ở trong bếp.
"Sao vậy, ngày đầu tiên đi làm cực lắm à?"
Yên giật mình quay sang nhìn vào trong bếp.
"Hưng, các cậu tùy tiện quá nha. Mỗi hôm mỗi người đến như vậy, làm tôi thoát tim chết mất"
"Tôi là biết cậu sẽ về muộn nên sang đây nấu ăn cho đấy nha"
"Được rồi, cảm ơn cậu ấm nhiều"
...
Trên bàn ăn.
"Hôm nay cực lắm à, kể tôi nghe với"
"Tôi nói cho cậu nghe, cái tên Hùng Hùng gì đó chẳng có cái gì để mê cả. Tính tình cáu gắt khó chịu vô cùng, tôi chỉ lệch một tí thì anh ta lại nhăn nhó hết cả lên"
Hưng gắp một miêng thịt cho vào chén Yên.
"Khó khăn gì thì nói với tôi. Anh ta cis nổi tiếng đến đâu, tôi cũng diệt sạch cho cậu nếu anh ta làm khó cậu"
"Thôi đi, cậu thì giỏi rồi, ăn đi ăn đi"
"Nhớ nói đó nha"
Ánh mắt đầy nặng tình nhìn Yên. Không biết cậu đã có tình cảm với cô từ lúc nào, cứ nhìn cô ăn rồi cười. Chăm chú nghe cô luyên thuyên hàng giờ đồng hồ, vẫn ngồi đấy nghe cô kể chuyện.
Cảnh vật cứ như thế, Hưng đắm chìm vakf không gian giứa hai người. Cậu không biết cô gái này có tình cảm với cậu không. Còn cậu, đã từ khi nào, cũng chẳng rõ, đã thích cô đến mê mệt rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là hạnh phúc của tôi
RomanceYên, 22 tuổi, nhân viên RAIN ENTERTAINMENT, một công ty có tiếng trong giới giải trí. Cô là một cô gái cá tính, dễ thương, gương mặt ưa nhìn, cao 1m65. Hưng, 22 tuổi, là cậu ấm trong một gia đình giàu có, người thừa kế của tập đoàn Yin. Là cậu bạn l...