_Và dù anh đã rời đi nhưng em vẫn luôn ở đó, ở trong ký ức của chúng ta_
˚. ✦.˳·˖✶ ⋆.✧̣̇˚.
[Minseokie to Panghee]
Minseokie
Bấy biii
Mai mấy giờ anh bay vậy
Panghee
Khuya nay anh bay sớm á, chắc tầm 2h
Minseokie
Ủa gì giờ đó em chưa ngủ nữa á
Sao hong về trễ trễ người ta còn đi rướccc
Panghee
Mày có chắc là dậy sớm đi rước anh kh em?
Minseokie
Ơ kìa, người ta có lòng thật màaa
૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა
Panghee
Thoi thoii anh đùa tí
Bic bé cún nhà ta là iu anh nhứt rùi
Tại nay anh làm về muộn nên book vé bay sớm sớm ngủ luôn cho đã
Minseokie
Nể tình cái mặt tiền xinh trai của ông nên tui tạm tha thu đó
Mà tính ra cũng 6 năm ròi ha, nhớ hyung quá đii thoai
Panghee
Ừm, cũng nhờ ơn ai đó
Minseokie
Thồiii mà
Đã toi không muốn nhắc tới gòi
Giờ mà để em gặp cha nội đó ha, em múc nó luôn
Panghee
Anh sợ con người em rồi đó
Thôi lo ngủ sớm đi suy thận lại báo cha báo mẹ:)))
Minseokie
Hihi
Ai sợ thì đi về
Em chưa sợ em đi tiếp
Panghee
Tao lạy mày
Phắn đi em, anh ra sân bay đây
Minseokie
Dzaaa
Bay an toàn nhéeee iuu_______
"Alo? Cho hỏi có phải quản lý tòa AB khu H không vậy ạ?"
"Vâng vâng, em là quản lý của khu này, anh muốn thuê nhà ạ?"
"À tôi có đặt cọc trước rồi đấy ạ, tên Kim Kwanghee"
"..."
"Anh nghe rõ không ạ?"
"À à tôi xin lỗi quý khách, để tôi check"
"Kim Kwanghee 26 tuổi phòng 301 đúng không ạ?""Vâng đúng rồi ạ"
"Quý khách vui lòng đợi dưới sảnh, sẽ có nhân viên xuống hướng dẫn và đưa thẻ cho mình ạ"
"Vâng cảm ơn"
"Cảm ơn quý khách"
"À mà...""Sao ạ?"
"À không có gì ạ, tôi cúp máy đây"
"Vâng"
Tên quản lý này bị làm sao ấy nhỉ? Nói năng lọng cọng không ra dáng của một nhân viên ở chung cư sang trọng này tí nào.
Kim Kwanghee đã không ở đây 6 năm rồi sao? Thời gian quả là cuộc chạy marathon khắc nghiệt nhỉ, nơi đây cũng chẳng có gì quá mới mẻ, đường phố vẫn đông đúc như vậy, quán totoi mà cậu hay đến cùng người kia vẫn ở đó, chỉ là cậu không còn là đứa trẻ 20 tuổi ngây ngô và thong dong như trước nữa rồi, giờ cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, biết yêu thương bản thân, cười nhiều hơn nhưng lạ là cậu không thật sự thấy hạnh phúc, trái tim ấm nóng của cậu dần nguội lạnh với thứ gọi là tình yêu. Ngày ấy đã từng có một cặp đôi bên nhau tựa như diều trong gió, bay bỗng, tự do, không nghĩ ngợi, chỉ yêu thôi.