Bách Lý Đông Quân

438 59 1
                                    

" Bách Lý Đông Quân "

" Tiểu Bách Lý "

" Đông Bát...."

Rất nhiều lần hắn đã gọi tên y như thế, nhưng đến cuối cùng, tất cả dịu dàng trên nhân thế chỉ đọng lại trong ba từ.

" Đông Quân à..."

Ta yêu ngươi biết bao.
__________

Tất cả mọi yêu hận tình thù đều bất chợt tan đi. Khi kiếm khí lướt ngang qua cổ họng hắn, Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng biết

Hoá ra cái chết mà chúng sinh luôn sợ hãi, lại nhẹ nhàng đến vậy.

Cơ thể nhẹ bẫng, muốn quên được quên. Hắn cũng không muốn nhớ lại những chuyện mình đã làm.

Kiếp này, Diệp Đỉnh Chi đã phạm rất nhiều sai lầm, phụ rất nhiều người.

Nhưng người hắn phụ nhất lại là Bách Lý Đông Quân.

Hắn đã ép y sống thay hắn, nhẫn tâm để y chứng kiến cảnh cảnh còn người mất, tất cả những thiếu niên phong hoa tuyệt đại năm đó đều dần nhuốm màu gió sương.  

" Đông Quân à..." Hốc mắt Diệp Vân đỏ ngầu, có lẽ hắn còn muốn nói thêm nhiều điều nữa, nhưng máu tươi cứ thế trào ra lấp kín cổ họng hắn.

Chua chát quá.

Nếu có thể, hắn muốn gọi tên người đang ôm mình trong lòng thêm nhiều lần nữa.
Gọi bù cho cả nửa đời cô độc của hắn về sau, để cái tên ấy xoa dịu tâm hồn vốn đã mệt nhoài.

Đông Quân à, ngươi ôm ta lâu thêm một chút nhé. Có được hay không?

Đêm ấy mây đen vẫn vũ, nước mưa lạnh buốt cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, cũng coi như chút nhân từ cuối cùng của ông trời.

Đại ma đầu Diệp Đỉnh Chi, reo rắc tai ương, đã không còn trên đời này nữa.
____________

Tháng 8, sen nở thơm ngát một vùng.

Những tán lá to tròn xanh mướt đong đầy sương sớm.

Giữa hồ sen có xây một thủy tạ nhỏ vừa có thể nghỉ ngơi hóng mát, lại có thể ngắm nhìn cả một vùng sông nước rộng lớn, bát ngát hoa sen.

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng tiến vào thủy tạ, kẻ luyện võ vốn có thân thủ nhẹ nhàng hơn người nên hắn đi mà không hề tạo lấy một tiếng động nào trên sàn gỗ.

Trước mắt hắn là một thiếu niên áo xanh, cổ tay đeo giáp bạc, gò má ửng hồng đang ngủ say, đầu dựa vào cây cột gỗ.

Mùi rượu quẩn quanh người nọ, dường như cũng làm cho Diệp Đỉnh Chi trở nên chuếnh choáng.

Chẳng biết từ bao giờ, hơi thở nóng rực của hắn đã dừng lại ở cần cổ trắng nõn, chiếc cằm thanh tú, rồi đến đôi môi đang hơi hé mở.

Hắn cúi xuống, dịu dàng lại như thành kính, cẩn thận đặt một nụ hôn lên đó.

" Thu Lộ Bạch, muốn ủ được bắt buộc phải dùng sương đọng trên lá sen ban sớm, vị thơm đậm lại ngọt ngào. "

Diệp Vân đã từng nghe qua điều ấy, giờ phút này, hắn chợt nghĩ, trong lòng loé lên chút mừng vui.

Hắn vừa được nếm mùi vị của Thu Lộ Bạch ngọt ngào nhất trên đời, đậm đà hơn cả vò Phong Hoa Nguyệt Lạc mà người ấy lấy được trong cuộc thi ở thành Thiên Khải năm nào.

[ Thiếu Niên Bạch Mã đồng nhân ] Say rượu tưởng cố nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ