Những giọt mưa dần vơi đi... vơi đi rồi tạnh hẳn. Mặt trời cũng bớt nhút nhát, chịu ngoi lên nhưng vẫn núp sau những đám mây trắng. Trên những chiếc lá còn đọng lại vài giọt sương do mưa tạo nên. Cái mái ngói đỏ cũng trở nên tươi tắn lạ thường, chắc do nó đã chờ trực cơn mưa này quá lâu rồi. Mưa qua đi rửa trôi bụi bẩn, rửa trôi cái ngày hè oi ả, bước qua mùa thu bình yên. Cái se se, lành lạnh của nó lại khiến lòng ta ấm hơn, thanh thản hơn biết bao.
Lũ trẻ dường như chẳng thích mưa, chúng chỉ chờ sau cơn mưa mà thôi, vì khoảng thời gian đó có những vũng bùn như mở hội. Cua, tôm, cá dưới đó nhiều lắm.
Trịnh Nhật Tư, đứa trẻ hiểu chuyện cũng chờ ngày này lâu lắm rồi. Khoảng thời gian tốt để em có thể cho cả gia đình một bữa no nê. Kiếm được kha khá thì đem bán rồi lấy tiền đó đi mua chút đồ cho gia đình.
Em mở cái cửa gỗ đã mục nát do thời gian, tiếng cửa kêu cót két rồi lại cứng ngắc. Chắc nó lại bị kẹt rồi, em dùng tay đập mạnh để mở ra. Tiếng cửa do lực va chạm mạnh với tường nên ồn ào thật đó. Nền đất bốc lên một mùi hơi nước khiến không khí cũng dịu đi hẳn đi. Em hít một hơi dài rồi vươn vai.
Em lon ton chạy qua nhà út Tứ, rủ nó cùng đi bắt ốc. Em ham vui lắm, cứ thân thiết là em rủ cả. Nhà út Tứ cũng đã đói mấy bữa nay rồi, mẹ nó còn em nhỏ suốt ngày khóc vì đói. Em cũng muốn giúp đỡ nó nữa.
(Út Tứ: Tu Tontawan/ 12tuổi.)
"Út tứ! Út Tứ ơi!!"
"Có chuyện chi mà anh Tư kêu inh ỏi vậy? Khó lắm thằng bé nó mới ngủ mà."
"Tao định rủ mày đi bắt ốc nè, trời mới mưa xong ốc, cua với cá nhiều lắm. Đi đi tối về có chi nấu cháo cho em nó ăn."
"Vậy thì chờ em đi lấy cái rổ đã nha."
...
"Mà mày nhớ đứng gần tao nghen, không lỡ mà ngã là không ai kéo mày lên kịp đâu đó."
"Em biết rồi mà."
Tiếng cười rôm rả vang lên trên khắp nẻo đường, hai đứa trẻ thân thiết từ lâu vốn đã xem nhau như gia đình. Nếu nói chúng là thanh mai trúc mã thì cũng chẳng ai phản đối cả, vì thằng Tư vừa thật thà, tốt bụng. Còn con Tứ, nó vừa lễ phép lại hiền lành. Nếu sau có thành đôi, cũng là xứng đôi vừa lứa.
"Tới rồi kìa, xắn ống quần lên không lại bẩn hết bây giờ. Đưa tay ra tao kéo xuống kẻo lại ngã."
"Aaa anh Tư từ từ tôi, trơn quá trời luôn á."
"Mày nhớ đứng gần tao nghen, kẻo lại ngã."
"Anh nhắc hoài à, em lớn rồi chứ bộ."
"Tao không nhắc là mày giống như bữa hổm, ngã lộn cổ xuống vũng sìn nhấc mãi mới lên được. Đầu tóc còn dính vài con ốc nữa."
"Chuyện cũ thôi mà anhh."
"Em xem nè, nãy giờ tao bắt được 2 con cua nhỏ luôn."
"Cua nhỏ thôi mà, có chi hay đâu?"
"Vậy nãy giờ mày được cái chi rồi, hay được vài con ốc bé tí đó. Phụt!...hahaha"
"Em bé hơn anh mà... hứ!!" Vừa nói, nó vừa nó bóc một nắm bùn ném qua chỗ thằng Tư, nó bĩu môi khó chịu ra mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sầu Nhược Lệ Đoan|PHẦN1|GeminiFourth/PondPhuwin.
Fanfiction"Trương Ngọc Song Tử! Cuối cùng tình cảm của chúng ta cũng chỉ đến thế sao?" Lịch đăng truyện: thứ 2/6 mỗi tuần.