*Chap1:Part2*

846 25 0
                                    

Một hôm, Thiên Tỉ đã ngủ dậy muộn vì tối qua đã thức khuya để làm bài và chuẩn bị bài rất kĩ càng nên cậu bị trễ giờ đến trường. Thật xui là xe của nhà hôm nay không hoạt động do chú tài xế đã xin nghỉ để về nhà mấy hôm , Thiên Tỉ đành phải đi tạm xe đạp,cậu lao một mạch đến trường .Trên đường ,do lao rất nhanh nên không may cậu đã đâm phải một người mà không phanh kịp .Hai người cùng ngã lăn ra đường ,cậu vội đứng dậy đỡ người kia lên và hấp tập hỏi han:"Anh có làm sao không ?,Anh có bị thương không ?..." Người mà anh đâm phải lại   chính là Tuấn Khải ,một người khó tính .Tuấn khải bực mình liền nói thẳng vào mặt cậu Thiên Tỉ:" Cậu đi mà không nhìn đường hả chú em ." Thiên Tỉ cũng không chịu được vì cậu cũng đã đỡ anh ta dậy mà anh ta lại nói mình như thế,cậu cũng trả lời :"Có anh đi không nhìn đường á ,anh là gì mà gọi tôi là chú em cơ chứ xí.." Nói xong , Thiên Tỉ dựng xe đi thẳng đến trường và nghĩ bụng :"anh ta thật đáng ghét ,mình đã đỡ dạy rồi lại dám bảo mình đi không nhìn đường nữa...-_-, đã thế anh ta đi bộ luôn". Lúc đos Tuấn Khải cũng lảm nhảm nói :"Tên khốn kia ,đâm vào người ta còn không xin lỗi mà dám bỏ đi à... ( Đang bức xúc đó các bạn ,đừng ai động vào nha ^^)
       Thiên Tỉ đã đến trường ,thấy cổng trường đóng cậu gọi bác bảo vệ kêu mở cổng nhưng không được vì cậu đã đến trễ 10 phút. Đứng ngoài không biết làm cách nào thì đúng lúc đó Tuấn Khải cũng chạy đến . Bác bảo vệ thấy Tuấn Khải liền mở cổng ngay còn Thiên Tỉ thì năn nỉ mãi cũng không được.Tuấn Khải được đà trả thù lúc nãy Thiên Tỉ đã làm gì với mình ,cậu ta liền nói mới bác bảo về rằng sẽ không cho Thiên Tỉ vào sau 30 phút.Thế là Thiên Tỉ ngồi đợi 30 phút trôi qua ,cuối cũng cậu cũng được vào trường .Chạy lên lớp thì cậu đã bị phạt vì đi học muộn , cậu phải đứng ngoài hành lang và xách 2 xô nước một tiết học . Hết tiết học ,cậu mỏi rã rời tay , chân cũng mỏi không kém . Cậu đi vào lớp học . Tiết học tiếp theo , mọi hôm cậu cảm thấy học rất vào đầu nhưng hôm nay cứ bị làm sao , không thể tập trung chú ý nghe giảng được. Cậu cứ nghĩ đến cái người tên là Tuấn Khải , cái người hôm nay đã đem đến cho cậu rất nhiều xui xẻo. Càng nghĩ Thiên Tỉ càng bực mình. Chẳng mấy là tan học.Giờ về ,cậu thấy Tuấn Khải rất nhiều fan girls quây lại và xin chữ kí,chụp ảnh và Tuấn Khải cứ tỏ ra là nổi tiếng . Thiên Tỉ lại lẩm bẩm:" Anh ta thì có cái gì để mà thích cơ chứ , người như anh ta nhìn là chỉ muốn tát cho 1 phát . Vậy mà cũng có fan nữa ..xí".
                     To Be Continue
Cùng mình đọc part 3 xem có chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé.

Long fic [Khải-Thiên] Cuộc gặp gỡ tình cờWhere stories live. Discover now