Chương 1

124 0 0
                                    

Tháng ba, thời điểm hoa đào nở rộ.Cơn mưa xuân vừa tạnh, trong không khí còn vương chút ẩm ướt. Tiếng hát du dương của các ca nữ hòa cùng tiếng đàn sáo truyền ra từ tòa các tinh xảo nằm khuất dưới những hàng liễu, càng tô thêm sắc đỏ cho những hàng hoa dưới tàng cây hai bên đường phố ngày mưa, điểm thêm sự hoa lệ.Một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén rèm lên, để ánh nắng hoàng hôn len lỏi vào gian phòng mờ mịt, lông mi của người đang ngủ trên giường khẽ run, sau đó mở mắt, con ngươi đen láy nhìn về phía đám mây viền vàng nơi chân trời, lười nhác vươn vai, "Không thể để cho ta nằm thêm một lát nữa à..." Trong thính đường diễn ra một màn ca hát mua vui xa hoa lãng phí, các vũ cơ đều ăn vận mỏng tanh, trưng ra một nụ cười câu hồn cùng động tác nhảy múa uyển chuyển, tất cả mọi người đều chăm chú xem họ đến không chớp mắt.Hộ vệ Bình Lăng Thành - Phong Tử Nguyên ngồi ở một bên tuy là trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trên trán sớm đã lấm tấm mồ hôi, hắn trộm ngó nam tử đang dây dưa trêu đùa cùng Diễm Xu kia, trông người nọ có vẻ không có gì là khó chịu, nên hắn có chút thở phào nhẹ nhõm.Lần này vương triều Cẩm Tú mở rộng quân đội, Bình Lăng được trao cho Trấn Nam Vương cai quản quân sự, nam tử tên Ninh Phi này là thủ hạ đắc lực nhất của Trấn Nam Vương, thay mặt cho Trấn Nam Vương đến Bình Lăng để chiêu mộ quân đội, vậy nên Phong Tử Nguyên dồn hết tâm tư muốn lấy lòng sứ thần, nếu mỹ nữ kia mà phá hỏng tâm tình của sứ thần, chẳng phải hắn mất nhiều hơn được sao.Hát múa vừa xong, bên ngoài chợt vang lên tiếng rèm hạt mỏng manh va vào nhau, một thiếu nữ xinh đẹp sáng ngời bước vào, nàng hơi cúi đầu xuống, quỳ hành lễ, "Tiểu thư đang cùng khuê mật đàn ca, không tiện rời khỏi tiểu viện, đại nhân nếu muốn gặp tiểu thư, xin mời ngài đến Thanh Nguyên Cư một lát."Phong Tử Nguyên thở dài một hơi, mỉm cười đứng lên, "Ninh đại nhân, xin mời.""Ta không có hứng thú." Ninh Phi không chút quan tâm trả lời, vẫn chỉ chú ý đến Diễm Xu trong lòng ngực.Phong Tử Nguyên quýnh lên, "Đại nhân đừng giận, kỳ thật......" "Kiêu ngạo thật, bất quá chỉ là cố làm ra vẻ, cũng chỉ là xướng kỹ mà thôi", Ninh Phi nở một nụ cười không rõ tâm tư, "Nếu là người kiêu ngạo thật sự, sao có thể chấp nhận mang bản thân đến nơi này để làm cần câu cơm?"Tiểu tỳ một bên đang im lặng bỗng nhiên lại mở miệng, "Nếu không phải được bậc tôn quý như đại nhân đây ưu ái, tiểu thư Thanh Liễm sao có thể nổi tiếng khắp Bình Lăng như vậy."Đại sảnh bỗng nhiên rơi vào an tĩnh, các vị quan khách đều liếc nhìn sắc mặt của Ninh Phi.Phong Tử Nguyên không kịp mở miệng quở trách, Ninh Phi bỗng nhiên mỉm cười, "Được, nếu tiểu tỳ đã nói như thế —— dẫn đường đi!" Bước vào cánh cửa nhỏ, liền thấy một khoảng sân trang nhã, ánh đèn vàng mờ ảo hòa cùng hoa cỏ cây cối rất thích mắt. Sau khi vòng qua một hành lang, một luồng hương thơm sảng khoái phả vào mặt, Ninh Phi không khỏi hít một hơi thật sâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười trong trẻo vọng ra từ một căn phòng bên trong sân, phá lệ trong đó một giọng nói vui vẻ khẽ truyền ra, "Tuyết Ảnh hôm nay tâm tình rất tốt, ngươi còn không mau xin nàng giúp ngươi đàn lại ca khúc lần trước, bằng không lần sau ở chính đường......"Giọng nói tuy nhỏ, nhưng đến tai Ninh Phi lại như tiếng sấm vang, hắn đẩy tiểu tỳ dẫn đường phía trước ra một bên, lao về phía gian phòng, các nữ tử trong phòng vì tình huống bất ngờ này mà kinh hô lên.Đợi đến lúc đã nhìn rõ từng người một trong phòng, Ninh Phi bỗng trở nên sửng sốt.Trong đó có một nữ tử đang lười biếng dựa vào ghế quý phi cùng những người khác đàm tiếu, thấy có người đột nhiên xông vào, ánh mắt liền lộ ra vẻ cảnh giác, sau khi thấy rõ người tới là Ninh Phi, trong thoáng chốc lại có phần kinh ngạc, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, mỉm cười hỏi, "Công tử đây cũng tới nghe đàn sao?"Không đợi Ninh Phi trả lời, một nữ tử đang đánh đàn ở một bên tức giận đứng lên, chống nạnh quát lớn, "Lễ nghĩa của ngươi bị chó tha rồi sao? Cứ vậy mà xông vào!"Ninh Phi không thèm để ý tới nàng, chỉ chăm chú nhìn nữ tử ngồi trên ghế quý phi, mái tóc dài buông thả, ý cười nhàn nhạt, chiếc áo khoác ngoài to rộng che đi toàn bộ đường cong trên cơ thể nàng, toàn thân không một chiếc trang sức —— đây vẫn luôn là phong cách ăn vận của nàng, nhưng vì sao nàng lại ở chỗ này?"Ngươi......"Đón nhận ánh mắt đánh giá hắn, nàng đứng lên, từng bước từng bước đi về phía hắn, "Thiếp tên gọi Thanh Liễm, công tử muốn nghe khúc hay chơi cờ?" Thấy Ninh Phi ngây ngốc đứng hình, nàng nở nụ cười, chỉ vào tấm mành bình phong dẫn vào sảnh trong, "Hay là nghỉ ngơi sớm chút?"Không khí phảng phất ngưng lại, nữ tử đánh đàn sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu của nàng, liền hậm hực dọn đi đàn cổ trên bàn, mang theo cả các nữ hầu còn lại lui ra ngoài, ngay cả tiểu tỳ dẫn đường ban đầu muốn tiến vào cũng bị nhốt ngoài cửa."Nhất Tiếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này —— bọn ta đều cho rằng ngươi đã chết, thật không ngờ ngươi lại ở chỗ này.", Ninh Phi siết chặt nắm tay, sợ bản thân mất khống chế muốn bóp chết nàng, nàng giảo hoạt chớp chớp mắt, chủ động vòng tay qua cổ hắn, ngọt ngào ở hắn bên tai hỏi, "Ta vẫn còn sống đấy, sao nào, muốn trói ta đem về trị tội sao?"Ninh Phi giật mình, vô ý đẩy nàng ra khiến nàng lảo đảo ngã ngồi vào chiếc ghế quý phi, nàng cũng không để ý nhân thể nằm xuống, nheo mắt nhìn hắn, "Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn thô lỗ như vậy", Ninh Phi cắn răng nhìn nàng, "Thật không thể tin được, ngươi...... Ngươi tại sao lại sa đọa thành như vậy!"Nàng mỉm cười nghịch nghịch lọn tóc, "Nhân sinh ngắn ngủi, nếu không tranh thủ hưởng thụ, có thể sẽ không còn có ngày mai đâu —— đúng rồi, ta hỏi ngươi, người kia, hắn có còn nghĩ tới ta hay không? Nếu có, kêu hắn đến đây gặp ta, ta sẽ vì tình cảm xưa kia mà có thể không thu tiền qua đêm của hắn......"Hít sâu mấy hơi, hơi thở hỗn loạn của Ninh Phi cuối cùng trở lại bình thường, hắn chăm chú nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng không nói lời nào quay người bước về phía cửa, vừa mở cửa ra, nàng liền gọi một tiếng "Ninh Phi", động tác của hắn dừng lại, nàng đè thấp tiếng nói cười hỏi, "Ngươi ── thật sự không cần ta?"Oanh một tiếng, hắn đập tan cửa mà đi, sau lưng truyền đến giọng cười phóng túng của nàng.Hắn đi nhanh trở về đại sảnh, cho đám ca vũ lui đi hết, phân phó Phong Tử Nguyên, "Đưa Hoa Gian các chủ tới đây cho ta!" Phong Tử Nguyên thấy sắc mặt hắn kì lạ, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đi.Chỉ chốc lát sau, một nam tử độ trung niên bước nhanh đi theo sau Phong Tử Nguyên tới phòng khách, còn không chờ người kia kịp ổn định chỗ đứng, Ninh Phi đã đi thẳng vào vấn đề, "Ta muốn chuộc thân cho Thanh Liễm, ngươi mau ra giá!"Chung quanh vang lên tiếng thở hổn hển, nhưng không một ai dám đưa ra ý kiến, nam tử ngạc nhiên trả lời, "Bẩm đại nhân, Thanh Liễm là tự nguyện gia nhập các, bảy năm nay nàng vẫn chưa ký vào bất cứ khế ước nào, nếu đại nhân......"Lời còn chưa dứt, Ninh Phi bỗng dậm chân hét lớn, khi mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, thân ảnh hắn đã phi khỏi phòng khách, nhưng chỉ chốc lát sau lại trở lại, đầy tức giận ngồi vào chỗ cũ.Im lặng một lúc, Ninh Phi chợt mỉm cười nhìn về phía mọi người, "Các ngươi sao lại im lặng như vậy, yến hội mà không náo nhiệt thì còn gì là yến hội?"Sau khi ngẩn ra một lát, mọi người mới từ từ khôi phục vẻ thân thiện.Hắn mới vừa rồi thoáng chốc tức giận đùng đùng sau đó lại đột ngột thu liễm, thái độ thay đổi xoành xoạch làm mọi người ở đây đều nhịn không được nghi hoặc vạn phần, nhưng lại không dám hỏi nhiều.Ninh Phi lại triệu Diễm Xu đến bên cạnh, trông biểu tình của hắn như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ là đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia cảm xúc.Chuyện này thật giống như lúc trước, nàng xuất hiện trước mắt hắn, rồi lại lập tức biến mất không tung tích, chỉ sót lại mùi hương lưu trên vạt áo do nàng chạm vào nhắc nhở hắn, việc nàng trở lại kia không phải là mơ.Phải thông báo chuyện này cho điện hạ càng sớm càng tốt.Hắn không thể tưởng tượng được, nếu điện hạ biết được tin tức này sẽ phản ứng như thế nào đây.Phó Nhất Tiếu khoác chiếc áo choàng tuyết sáng lấp lánh màu bạc bên trên điểm lưu văn, mái tóc đen buộc cao lỏng lẻo được cài thêm một cây trâm màu lam thủy lưu li thoa, chân trần đứng ở phía trước cửa sổ, tĩnh lặng như tiên.Một nữ tử đẩy cửa tiến vào, vừa ngẩng đầu liền phát hiện nàng đứng ở trước cửa sổ, nàng ta giật mình, bị hù đến run rẩy lấy tay xoa xoa ngực, nàng ta dỗi nói, "Ngươi ở trong phòng cũng không thèm thắp đèn, ngươi xem tối lửa tắt đèn, ta tưởng rằng ngươi lại đi ra ngoài rồi", vừa nói, nàng ta vừa dùng ngọn đèn dầu thắp lên từng ánh nến trong gian phòng, thông qua ánh đèn dầu đung đưa, khuôn mặt của nữ tử vừa mới bước vào hiện ra, không ai hết chính là nữ tử đánh đàn kia.Nhất Tiếu đi đến bên cạnh bàn chống cằm ngồi xuống, lười biếng nói, "Tuyết Ảnh, sắp tết Trung Nguyên rồi, nếu ngươi còn không quay về, e là Lăng thúc sẽ tới nơi này bắt người", Tuyết Ảnh tắt đi ngọn đèn dầu, ngồi vào chỗ bên cạnh Nhất Tiếu, "Chúng ta cùng nhau trở về được không, nếu chỉ mình ta trở về, chỉ sợ cha sẽ nhốt ta lại không bao giờ cho ta ra ngoài nữa."Nhất Tiếu xuy một tiếng, "Đừng giả bộ đáng thương nữa, chỉ cần ngươi đem cây kéo kề vào cổ, cả Lăng gia ai mà dám nói không nữa?" Tuyết Ảnh lập tức nhướn mày liễu, nắm chặt tay dùng sức đấm nàng, "Ngươi lúc nào cũng đem chuyện cũ năm xưa ra chọc ta, một ngày nào đó ta mà giận thật, ta liền trở về không bao giờ quay lại nữa!"Nhất Tiếu cố tình hoảng sợ né tránh, cố ý bắt chước giọng điệu của diễn viên sân khấu kịch kéo dài âm đuôi giả khóc ròng nói, "Tướng công, ngươi thật tàn nhẫn a!" Tuyết Ảnh cuối cùng nhịn không được phì cười, "Đệ nhất vô lại!"Cả hai cười đùa trong chốc lát, nụ cười của Nhất Tiếu dần dần nhạt đi, cuối cùng nhẹ giọng nói, "Ta biết ngươi lo lắng —— ngươi nhanh trở về đi, ta sẽ không có việc gì", Tuyết Ảnh thở dài, "Ngươi đừng gạt ta, đã trốn nhiều năm như vậy rồi, đột nhiên bị bọn họ phát hiện ở chỗ này, không tìm mọi cách bắt ngươi trở về mới là lạ!"Nhất Tiếu không nói gì, thật lâu sau mới cất lời, "Ta chuẩn bị đi Lộc Thành", Tuyết Ảnh kinh hãi nhảy dựng lên, "Ngươi điên rồi? Không có lý do gì phải tự đưa mình tới cửa —— ngươi muốn mình lại phải nhảy xuống vách núi một lần nữa sao?"Nhất Tiếu lắc lắc đầu, "Có một số việc phải gặp mặt trực tiếp làm rõ, nếu không lòng ta không thể yên, vĩnh viễn cũng không thể yên, trốn chạy, chung quy không phải biện pháp."Tuyết Ảnh nhìn nàng một lúc lâu, thở dài, đứng dậy, Nhất Tiếu níu lấy ống tay áo nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, "Khi nào ngươi đi?" "Cung bạc của ngươi sợ giờ cũng đã rỉ sắt cả rồi, ta giúp ngươi đi lau lại nó một chút", Tuyết Ảnh nói, không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.Nhất Tiếu quan sát thân ảnh của Tuyết Ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm, cuối cùng dừng ở cây cung dài treo trên tường, Nhất Tiếu nhẹ lẩm bẩm, "Cũng đã bốn năm không dùng tới, rỉ sắt cũng đúng, nhưng mà cung ở chỗ này, ngươi lại muốn đi đâu lau hả......"Trong căn phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ còn lại tiếng lửa nến lách tách.

Nhất TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ