Chương 2

56 0 0
                                    

Trên bãi săn của Lộc Thành, một thiếu nữ thúc ngựa đuổi theo một đám cừu hoang đang chạy tán loạn, nàng nhẹ nhàng mà thành thục giương cây cung trong tay lên, khi dây cung rung động cũng là lúc mũi tên bay vút vào không trung, lúc này một con cừu hoang ré lên rồi ngã gục, bên trong sân tức khắc vang lên tiếng reo hò.

"Nhất Tiếu nếu sinh ra là nam tử, e là đã sớm vượt qua chúng ta", Ninh Phi chạy lên vài bước, tính đón lấy Nhất Tiếu đang thúc ngựa trở về, Tiêu Vị Nhiên theo ở phía sau cười nói, "Nếu nàng mà là nam tử, không biết điện hạ còn phải vì nàng mà nhọc lòng bao nhiêu nữa đây."

Nhất Tiếu năm 17 tuổi, trên lưng đeo một cây cung dài cùng những mũi tên, hai hàng lông mày cùng ánh mắt toát lên vẻ anh khí ngời ngời, chân vừa chạm đất, đến nhìn Ninh Phi cùng Tiêu Vị Nhiên một cái nàng cũng không thèm nhìn, chỉ chăm hướng về người phía sau bọn họ nói lớn, "Cung thuộc về ta rồi nhé!"Hạ Tĩnh Thạch từ từ nâng đôi mắt, đối diện với cặp mắt đen như mực sâu không thấy đáy của nàng, giống như khuấy động một dòng nước mùa thu sóng sánh trong mộng, một đóa hoa đỏ rực nở rộ làm con người ta lay động —— khóe miệng hắn chợt mỉm cười, "Như ngươi mong muốn."Kỳ thật, cây cung kia hắn vốn dĩ muốn đưa cho nàng, chẳng qua nhất thời nổi hứng muốn trêu chọc nàng, nên hắn mới đưa ra yêu cầu nếu nàng có thể bắn hạ một con thú đang chạy trong vòng 5 hơi thở thì cung này thuộc về nàng.Nhìn thấy nàng vui vẻ hớn hở nhìn ngắm cầm cây cung bạc tỏa sáng lấp lánh trong tay, Tiêu Vị Nhiên nhéo má nàng, "Nha đầu này, một chút lễ nghĩa cũng không có, sao có thể ăn nói vô lễ với điện hạ như vậy", "Ngươi thật là dong dài —— điện hạ không ngại đâu", nàng đem cây cung trong tay khoác lên trên vai, xoay người chạy về phía Ninh Phi, "Ninh Phi, mau mau cùng ta đi thử cung mới!"Ninh Phi vừa mới đem cương ngựa trao lại trong tay nàng, phía sau chợt truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, "Điện hạ, các vị đại nhân......", Một thị vệ trong vương cung nhanh chóng phi nước đại về phía bọn họ.Khác với thái độ ôn hòa mới vừa rồi, đôi mắt đen của Hạ Tĩnh Thạch khi này nheo lại lóe lên vẻ sắc bén, "Xảy ra chuyện gì?" Thị vệ giục ngựa chạy đến gần, sau đó vội vàng xuống ngựa, quỳ xuống ngay ngắn, "Thánh đế bệ hạ truyền ý chỉ, thỉnh điện hạ mau chóng đi nghênh chỉ!"Hạ Tĩnh Thạch khẽ gật đầu, "Biết rồi, bổn vương sẽ trở về ngay", vừa nói, hắn vừa đảo mắt nhìn về ba người phía sau, "Các ngươi cùng đi theo ta."Nhất Tiếu vốn rất muốn đi thử cây cung mới, nhưng Hạ Tĩnh Thạch đã nói vậy nàng cũng không thể trái lệnh, đành uể oải theo Ninh Phi cùng Tiêu Vị Nhiên leo lên ngựa, đi theo sau Hạ Tĩnh Thạch về vương thành.Nàng sinh ra trong một gia đình quan văn nổi danh ở vương triều Cẩm Tú, mẫu thân nàng vốn chỉ là một nữ tỳ ở Phó Gia không địa vị, do đó cũng không ai quan tâm để ý đến nàng, cho nên nàng suốt ngày cùng đám nam hài tử rong ruổi ở bên nhau, từ đó tạo nên tính cách thoải mái ngay thẳng, cùng Ninh Phi kết thành tâm đầu ý hợp.Sau này bởi vì Ninh Phi gia nhập quân ngũ, cho nên hắn mới có cơ hội giới thiệu nàng với Trấn Nam Vương Hạ Tĩnh Thạch, lại trong một đại hội võ thuật sau đó, nàng xuất sắc khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc trước tài năng bắn cung thiên bẩm của mình, cũng giành được sự đánh giá cao từ Trấn Nam Vương, tuy là tuổi còn nhỏ nhưng được đặc cách gia nhập, sẵn sàng trở thành thủ hạ đắc lực dưới trướng Trấn Nam Vương, ban đầu nàng được giao chức giáo úy, sau khi chiến loạn bình ổn, thăng chức thành đô úy.Mấy năm nay, nàng vẫn luôn dùng ánh mắt sùng kính dõi theo Hạ Tĩnh Thạch, nàng ngưỡng mộ từng cử chỉ giơ tay nhấc chân biểu lộ sự cao hoa kia của hắn, nàng ái mộ mỗi một phân khí độ toát ra từ con người hắn, vì để có thể luôn ở bên cạnh hắn, nàng đã cự tuyệt sự theo đuổi của rất nhiều vị tướng quân trẻ tuổi đầy danh vọng, cứ thế tuổi tác nàng càng lúc càng lớn, bà mối tìm tới cửa cũng càng ngày càng ít, nàng cũng không quan tâm.Nhưng Hạ Tĩnh Thạch vẫn luôn thờ ơ với nàng.Không chỉ riêng đối với nàng, hắn đối với tất cả mọi người đều giống nhau, lúc gần gũi lúc lại xa cách, nhưng nhiêu đó chưa đủ để làm nàng nản lòng, chỉ cần có thể khiến hắn nhướn mày, nàng cam tâm đánh đổi tất cả những gì nàng có, nàng cũng không biết tình mình cuối cùng sẽ đi về đâu, nàng chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh hắn cùng hắn bầu bạn."...... Khâm thử," Vị quan truyền chỉ kéo thật dài âm cuối, rồi cười tủm tỉm gấp chiếu chỉ lại, "Tiểu thần nghe nói liên hôn lần này, là do công chúa Diễn Dương đích thân muốn gả cho điện hạ —— ngay cả công chúa của địch quốc cũng bị hớp hồn trước phong thái khuynh đảo điện hạ, điện hạ thật là......""Ý chỉ này không thể tiếp!" Phó Nhất Tiếu đang quỳ ở phía sau bỗng nhiên nhảy dựng lên, khiến cho vị quan truyền chỉ sợ đến giật mình, "Nhất Tiếu, đừng làm loạn", Tiêu Vị Nhiên quét mắt qua Hạ Tĩnh Thạch, nhìn vẻ mặt hắn không rõ tâm tư, Tiêu Vị Nhiên liền lên tiếng ngăn Nhất Tiếu.Nhất Tiếu vẫn bướng bỉnh đứng đó, đôi mắt to nổi giận đùng đùng trừng mắt với quan truyền chỉ, "Điện hạ mấy năm nay vì chiến sự ở biên cương mà luôn bị mất ngủ, hiện tại rất vất vả chiến sự mới bình ổn, chỉ mới sống yên ổn được mấy ngày, thánh đế sao có thể để người cùng địch quốc liên hôn được cơ chứ! Không đánh giặc nữa nên liền hết giá trị lợi dụng phải không?!" Vị quan truyền chỉ lắp bắp trách mắng, "To, to gan......" "Thần, lãnh chỉ tạ ơn," mặc cho Nhất Tiếu bên này náo loạn, Hạ Tĩnh Thạch bên kia đã cúi đầu nhận chỉ, "Điện hạ!" Nhất Tiếu hô lớn, hắn vẫn thờ ơ cười nhạt với vị quan truyền chỉ nói, "Bổn vương cai quản thuộc hạ không nghiêm, đã khiến thánh sứ chê cười rồi." Sau đó hắn quay lại nhìn Nhất Tiếu nhưng toàn mặt đều trở nên nghiêm khắc, "Phó đô úy chống đối thánh sứ, lãnh phạt 30 quân trượng!""Điện hạ......", Ninh Phi kinh hãi nhảy dựng lên, "Nhất Tiếu từ nhỏ đã quen nói năng không kiềm chế, cầu xin điện hạ niệm tình nàng vẫn chỉ là một nữ tử, có thể miễn đi hình phạt này?" Hạ Tĩnh Thạch còn chưa mở miệng, Nhất Tiếu đã cười lạnh chế nhạo, "Ngươi cầu xin làm gì, là ta không biết tốt xấu, thiếu chút nữa phá hỏng chuyện tốt của hắn ......""Tăng thành 50" Hắn không vui nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hai người Ninh Phi cùng Tiêu Vị Nhiên dường như còn đang muốn nói đỡ cho Nhất Tiếu, "Ai còn dám cầu xin ân xá cho nàng nữa, sẽ tăng thành 70!"Quân sĩ một bên hơi do dự tiến đến, "Phó...... Phó đô úy......", Phó Nhất Tiếu quay đầu nổi giận quát, "Phó phó phó phó cái gì, chỉ có 50 quân trượng thôi, nói lắp cái gì mà nói lắp?! Hôm nay nếu ta kêu đau một tiếng, 'Phó Nhất Tiếu' ba chữ này từ đây cứ đảo lại mà viết!" Mắng xong nàng trừng mắt nhìn Hạ Tĩnh Thạch một cái, rồi tự mình đi về phía giáo trường.Hạ Tĩnh Thạch thờ ơ quay đầu lại, đối mặt với vị quan truyền chỉ còn chưa kịp phản ứng với mọi chuyện kia hắn chỉ hơi mỉm cười, "Bổn vương còn có chút quân vụ cần xử lý, không thể tiếp ngươi nữa —— người đâu, đưa thánh sứ đến thiên điện nghỉ ngơi." Dứt lời, hắn bỏ lại Ninh Phi cùng Tiêu Vị Nhiên đang lo lắng nhìn chằm chằm, đi về phía hậu sảnh. Ninh Phi dừng chân nói, "Nhất Tiếu từ nhỏ đã như vậy, tính tình ương ngạnh khi tức giận thậm chí có thể giết người, điện hạ vẫn nhất quyết cùng nàng phân cao thấp......Chịu 50 quân trượng này, cho dù thân thể có làm bằng sắt đi chăng nữa thì cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể rời khỏi giường, Nhất Tiếu chỉ là nữ tử sao có thể chịu được?" Tiêu Vị Nhiên trầm ngâm một lát, "Chúng ta cùng nhau đi cầu xin giúp Nhất Tiếu đi?"Ninh Phi cả kinh, vội níu lấy Tiêu Vị Nhiên đang toan bước đi kia, "Ngươi điên rồi, ngươi làm vậy là hại chết Nhất Tiếu! Ngươi không nghe điện hạ nói sao, ai còn cầu xin nữa người sẽ tăng thành 70 trượng", Tiêu Vị Nhiên liếc hắn một cái, "Ngươi mới điên, lời vừa rồi của điện hạ chỉ để xoa dịu vị quan truyền chỉ, bằng không nếu để vị quan kia bẩm báo lên thánh đế, tội kháng chỉ cộng thêm tội miệt thị thánh chỉ, Nhất Tiếu còn có thể có kết cục như thế nào nữa hả?" Nói xong hắn đẩy tay Ninh Phi ra, đi đến chỗ của Hạ Tĩnh Thạch.Nhất Tiếu gắt gao cắn đốt ngón tay, cố nén đau, không ngừng dặn bản thân ngàn vạn không được rơi nước mắt.Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai trách phạt đánh nàng, huống chi là ở trước mặt nhiều người như vậy, sự tự tôn của nàng bị tổn thương còn nặng hơn cả vết thương trên người nàng.Hắn vậy mà thực sự sắp thành thân, cưới một nữ nhân hắn còn chưa từng gặp mặt, nữ nhân kia chưa bao giờ theo hắn đi đánh giặc, chưa bao giờ vì bảo vệ hắn mà túc trực suốt đêm, chưa bao giờ giúp hắn băng bó vết thương, chưa bao giờ vì hắn mà giết người......Nữ nhân kia ngoài thân thế hiển hách ra thì cái gì cũng đều không có."Mười lăm, mười sáu, mười bảy......" Chấp quân pháp giáo quan cứ một phách một phách mà đếm.Mười bảy, nàng cũng 17 tuổi, nữ nhân trong gia tộc ở tuổi này đều đã làm mẹ cả rồi, cho dù có tệ đến đâu thì ít nhất họ cũng có một được vị phu quân tôn trọng nhau như khách, mà nàng thì sao? Nàng vì bảo vệ hắn hắn, mà suốt ngày đi theo phía sau một đám đại lão gia lăn lê bò lết, cùng bọn họ chén lớn chén nhỏ uống rượu, ăn thịt, có lúc đến chính nàng cũng quên mất bản thân cũng là một nữ nhi a!Bỗng nhiên trượng phạt ngừng lại, trước mắt nàng xuất hiện một đôi ủng thanh lụa cẩm.Là hắn tới.Vừa ngẩng đầu, nàng liền bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Hạ Tĩnh Thạch, "Sao rồi, đã biết sai chưa?" Nhất Tiếu ngước khuôn mặt bướng bỉnh lên, "Thần biết thì sẽ tự mình nói, chỉ là thần không hiểu được hai chữ kia phát âm như thế nào, điện hạ!" Nàng cố ý nhấn mạnh mấy từ đầu, sau đó cười lạnh, nàng còn cho rằng hắn sẽ tức giận, nhưng cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng cười, "Đúng là một nha đầu mạnh miệng—— được, niệm tình công lao mấy năm nay của ngươi, miễn số trượng phạt còn lại." Vừa dứt lời, Ninh Phi liền tiến đến ôm lấy Nhất Tiếu từ trên ghế phạt, vô tình động đến vết thương khiến nàng đau đến nhe răng trợn mắt, Tiêu Vị Nhiên ở sau lưng bất đắc dĩ nhắc nhở nói, "Nhẹ một chút...... Ngươi nghĩ cơ thể Nhất Tiếu làm bằng sắt chắc."

Nhất TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ