Kim Hyukkyu giữ lời hứa với mấy đứa em, đưa tụi nhỏ đi đập phá tới bến vào ngày hôm sau. Lúc tan cuộc đã là chập tối, đang trên đường về nhà thì anh nhận được tin nhắn của Jeong Jihoon.
jjhoon01
anh ơi em đi bơi mà quên khăn tắm
Jihoon không muốn dùng khăn ở đây đâu
anh lấy khăn mang đến giúp em nhó
Tên nhóc này đúng là biết cách tạo nên công ăn việc làm cho anh người yêu của nó mà. Kim Hyukkyu về nhà nó lấy khăn rồi bắt xe theo định vị nó gửi.
Hồ bơi ở chỗ này vừa rộng vừa đẹp, nhưng mà sao không có ai vậy. Chỉ có duy nhất một người đang bơi dưới nước, Kim Hyukkyu chỉ nhìn thấy cánh tay người kia vung lên, đang bơi về phía mình với tốc độ rất nhanh. Người này chắc chắn là Jihoon rồi.
Nó nhấc đầu lên khỏi mặt nước sau khi bơi đến thành bể bơi, đưa một tay vuốt phần tóc xõa trước mặt ra sau đầu, nở nụ cười với anh người yêu đang đứng trước mặt.
"Sao mà ở đây không có ai vậy?"
"Lúc bơi giờ này em hay bao nguyên bể cho thoải mái."
Phóng viên đang trên đà thăng tiến sự nghiệp phải sống chi li, tiết kiệm đang tỏ vẻ cực kì bất mãn với lối sống xa hoa quen thói của tên trọc phú trước mặt.
"Rồi mà, từ lần sau em không vậy nữa, em bắt đầu tiết kiệm, được chưa nào? Giãn lông mày xinh ra đi mà."
Jeong Jihoon lại bắt đầu cười hì hì lấy lòng.
"Anh đưa em cái khăn tắm đi, em lau mặt rồi lên luôn bây giờ."
Nó cong mắt cười, đưa tay lên nhưng không cầm lấy khăn tắm mà bắt lấy cổ tay anh người yêu, kéo mạnh xuống.
"Ê này..."
Kim Hyukkyu không chút phòng bị, bị tấn công bất chợt chỉ kịp ú ớ mấy chữ. Jihoon không muốn anh bị sặc nước, lập tức kéo lấy eo của anh, ôm sát vào mình. Kim Hyukkyu không biết bơi, theo phản xạ dùng hai chân cuốn lấy eo kẻ chủ mưu, hai tay cũng theo đó mà quàng qua cổ nó.
Nhìn người kia vẫn chưa hết giật mình, đuôi mắt, đầu mũi, đôi môi đều ủng đỏ, Jeong Jihoon vừa thương vừa thấy anh dễ thương chết mất. Thôi thì ôm được người đẹp trong tay, có bị ăn mắng cũng đáng.
Jeong Jihoon cởi trần, Kim Hyukkyu thì chỉ mặc chiếc áo thun mỏng, da thịt hai người kề cận, anh có thể cảm nhận rõ cơ bắp rắn chắc của người kia. Nhận ra mình với Jeong Jihoon đang gần như là không còn khoảng cách, Kim Hyukkyu đỏ hết cả mặt, thẹn quá hóa giận mắng nó.
"Em bị khùng hả Jeong Jihoon."
Tức giận là việc của anh, còn dỗ anh thì là nghề của em rồi. Jeong Jihoon đưa gương mặt của mình đến gần anh người yêu hơn, ai bảo đẹp trai không được tích sự gì chứ, Kim Hyukkyu sắp bị dáng vẻ đẹp trai mê người này của Jeong Jihoon làm nguôi giận rồi.
"Anh Hyukkyu, đừng tức giận."
Nó để chóp mũi của mình chạm nhẹ vào chóp mũi của anh, dịu dàng thủ thỉ.
"Vì nhớ anh nên mới muốn tìm cơ hội gần anh mà, đừng giận Jihoonie, không cho phép giận Jihoonie."
Em này em ý vô lí như thế đấy, nhưng mà biết làm sao được, Kim Hyukkyu thích em này quá rồi. Anh nhích lại gần, trao cho Jeong Jihoon một nụ hôn.
Không dừng lại ở cái chạm nhẹ đầu môi, Kim Hyukkyu luôn biết cách khiến con tim của Jeong Jihoon đập liên hồi. Anh ngậm lấy môi dưới của nó, nhẹ dùng đầu lưỡi trêu đùa rồi cậy mở đôi môi nó mà tiến vào. Jeong Jihoon làm sao chịu thua được, nó đảo khách thành chủ, chiếm lại thế chủ động. Hai người dây dưa không dứt chìm đắm trong ngọt ngào của đối phương.
...Mà không biết rằng có hai người đang đứng rình ở một góc khuất.
"Đừng buồn, tôi bảo cậu mà cậu không nghe, cậu còn đòi nhìn tận mắt."
"..."
"Đời còn dài, bê đê còn nhiều mà, cậu ngon thế này sợ gì không có ai hốt."
"Nhưng mà Jeong Jihoon là hàng cực phẩm rồi, hu hu hu."
"..."
"Nhưng mà anh trai của cậu cũng cực phẩm, tôi mà gặp ảnh trước là Jeong Jihoon không có cửa rồi."
Ryu Minseok nhìn "bạn thân" mình xoay một trăm tám mươi độ mà cạn hết cả lời.
"Được rồi được rồi, biết vậy đi, chúng ta lại về tập nhảy thôi."
"Sắp chín giờ tối rồi đó Ryu Minseok, n-này..."