Hôm nay phải đi quay, Hào cố tình đi thật sớm để chuẩn bị xong trước Sơn, tránh phải tiếp xúc hay ở chung một không gian với nó quá lâu. Nhưng trời tính không bằng người yêu cũ tính, điều đầu tiên anh thấy khi mở cửa phòng chờ là khuôn mặt ngái ngủ của con mèo hồng mà anh đang không muốn gặp kia.
Thái Sơn đang chán chường mà lướt điện thoại nghe tiếng mở cửa thì lập tức ngồi thẳng dậy nhìn anh qua tấm gương lớn trước mặt rồi lạnh lùng cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Anh nhìn qua thì có vẻ như đã make up làm tóc xong hết rồi, khả năng là đã đến từ rất lâu. Quan sát một chút thì Phong Hào cũng tiến lên ngồi cách Sơn một khoảng xa trước bàn trang điểm đợi bà chị make up mà mình thuê, cầu trời cho bả đến sớm sớm đỡ cho việc phải ở cùng người yêu cũ một mình quá lâu. Nó thì bỉu môi khi thấy anh cố tình chạy ra tận ghế cuối trong khi giữa cả hai còn tận ba ghế, bộ sợ nó ăn thịt anh hay gì.
Cả hai cứ ngồi sượng trân một lúc lâu, tới mức Hào cũng cảm thấy chịu không nổi mà nghĩ đến việc chạy trốn vào phòng thay đồ đợi người tới thì ra, đấu tranh tư tưởng chuẩn bị đứng dậy thì điện thoại bắt đầu reo, anh mừng rỡ bắt máy, hứng hởi nghĩ bản thân sắp thoát rồi.
"...dạ?"
"...chin nhỗi bé nha... chuyện bất khả kháng... "
Phong Hào khóc không ra nước mắt nghe điện thoại, biết chị ấy không cố ý nhưng giờ sao anh chuẩn bị kịp đây, tóc chưa tạo kiểu, thâm mắt chưa che, mụn còn đó sao đi quay đây... Anh bối rối, tay vô thức đưa lên miệng cắn, đầu ngón tay múp míp hết chuyển trắng rồi thành đỏ như sắp bật máu cứ vậy cho đến khi được một bàn tay khác nắm lấy kéo xuống.
"Thói xấu mà chẳng chịu bỏ."
Hào rút tay lại xoay người né tránh, xoa nhẹ cảm giác ấm áp nơi cả hai vừa tiếp xúc im lặng không phản bác lại lời con mèo cỏ kia. Sơn thấy thế cũng chỉ biết làm như không thấy, nghiêng người nhìn thẳng vào đôi mắt đang cụp xuống của anh.
"Không có người trang điểm cho hả, chị guộc tôi đang rảnh này."
"Không cần phải..."
"Trễ rồi!" Nó lắc lư màn hình tin nhắn đang hiện emoji ok đỏ chót.
Sao thằng này lúc nào cũng tự ý hành động hết vậy? Fonghaof cau mày lườm gương mặt đểu cáng đẹp trai của người yêu cũ của mình. Nhưng lỡ rồi thì nhận thôi, chứ giờ tìm người khác cũng tốn hết cả thời gian.
Được MUA do công ty tuyển chọn cho ngôi sao lớn hoạ mặt có khác, tác phong gọn gẽ nhanh nhẹn chuyên nghiệp hơn hẳn mấy người bên ngoài anh hay thuê, nguyên buổi Hào cứ liên tục xuýt xoa ảnh phản chiếu của mình trong gương, miệng xinh chuyện trò vui vẻ khen ngợi chị make up cố không để tâm đến ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ con người tóc hồng nhỏ tuổi hơn kia.
"Bình thường anh đều như vậy sao?"
Thỏ nâu vừa tươi cười chào tạm biệt chị gái mới quen đã giật thót vì bị nó đột ngột đứng sau lưng hỏi han. Anh quay người nghi ngờ nhìn người yêu cũ đứng sát rạt trước mặt đột nhiên tỏ ra quan tâm mình, không có ý định sẽ giải đáp thắc mắc cho Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jsolnicky | chérie
Fanfiction(n) chérie: sweetheart Hào từng thích được nghe Sơn gọi là Chérie của nó.