Sau khi tự vẫn, ta quay lại mười năm trước quyết định nghịch thiên cải mệnh

475 42 11
                                    

【 Bách Diệp / Đông Đỉnh 】Sau khi tự vẫn, ta quay lại mười năm trước quyết định nghịch thiên cải mệnh.

Tác giả: 我见北海仍未眠

Nguồn: Lofter

01

Vào lúc Bách Lý Đông Quân mười tuổi, hắn gặp được Diệp Đỉnh Chi.

Năm đó, hoa đào nở cực kỳ rực rỡ, mùa hoa rợp trời, hương thơm vô tận.

Bỗng nhiên từ trên không trung xuất hiện một thiếu niên không thuộc về thế giới này rớt dưới tán cây, khiến hoa rơi đầy đất. Một bộ hồng y, hơi thở yếu ớt, trên cổ toàn là máu, làn da tái nhợt đến gần như trong suốt, đau đớn mà ngẩng đầu lên, vừa xinh đẹp lại quật cường.

Hắn bị dọa sợ kêu thành tiếng.

Thiếu niên nghe thấy tiếng động, gian nan mở mắt ra nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc còn tưởng rằng là ảo giác lúc sắp chết.

Hoa đào dính máu càng thêm tươi đẹp, y nằm dưới tán cây, hoa rụng đầy người như muốn sa đọa vào. Người đời nói, hồng nhan khô cốt, đẹp không sao tả xiết, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Bách Lý Đông Quân thừa nhận lúc ấy mình bị mê hoặc, nên mới cầu xin sư phụ cứu y.

Sau khi mỹ nhân tỉnh lại, y nói mình tên Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi dùng một ánh mắt phức tạp nhìn hắn, mang theo sự bi thương khó tả thành lời.

Bách Lý Đông Quân thì cẩn thận dùng khăn lau vết máu dính trên mặt y: "Diệp Đỉnh Chi, huynh thật đẹp."

Thiêu niên hơi sửng sốt, sau đó cúi đầu không thấy rõ sắc mặt: "Thật không?"

Im lặng trong chốc lát, y tiếp tục nói: "Đông Quân, đệ cũng rất đẹp."

Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt: "Sao huynh biết ta tên Đông Quân vậy?"

Diệp Đỉnh Chi véo véo khuôn mặt tròn còn mang nét trẻ con của hắn: "Vì ta là thần tiên đó."

Cậu nhóc xoay người nhảy lên giường, ôm eo Diệp Đỉnh Chi rồi ghé vào người y , ngửi mùi thảo dược pha lẫn máu tanh: "Thần tiên đều rất lợi hại mà, vì sao huynh lại bị thương vậy?"

Thiếu niên ôn nhu nói: "Bởi vì ta làm chuyện sai trái, nên phải nhận phạt rồi bị thương, bị thương nặng cũng sẽ chết."

Bách Lý Đông Quân cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó kiên định nhìn Diệp Đỉnh Chi rồi vỗ ngực: "Vậy chờ ta trưởng thành, ta sẽ bảo hộ huynh, như thế huynh sẽ không phải chết nữa."

"Không hỏi xem ta phạm sai lầm gì sao?"

"Không hỏi đâu."

Diệp Đỉnh Chi hơi sửng sốt, y lớn lên nhìn ôn nhu nhưng lạnh nhạt, chỉ là đuôi mắt hơi đỏ, tăng thêm vài phần xinh đẹp.

"Vậy đệ phải mau mau lớn lên." Thiếu niên hơi hơi mỉm cười.

Tiểu Bách Lý vừa ngẩng đầu, cũng chỉ thấy hai cánh môi mềm mại khép khép mở mở, nhìn qua rất muốn cắn, rồi lại không rõ nguyên do mà đỏ mặt.

[Bách Diệp] [TNBMTXP] Đoản văn - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ