ánh đèn đường lập lòe chiếu xuống con hẻm với nền đất ẩm ướt do trận mưa trước đó để lại. trong đêm tối hòa vào màn sương đêm, sakura bước theo endou vào một lối mòn nhỏ. cảnh vật xung quanh tĩnh mịch và u ám, đôi lúc chỉ nghe tiếng xào xạc mà gió để lại trên ngọn cây hay tiếng bước chân trầm lặng của gã. tâm trạng của em rối bời và lo lắng cực độ. em tự hỏi rằng mọi chuyện liệu sẽ ổn như em mong đợi nếu em đi theo gã và ngoan ngoãn làm những điều mà gã yêu cầu?
"đến rồi, mày vào nhà đi."
em như vừa bị kéo ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình, sakura liếc nhìn xung quanh. endou sống trong một ngôi nhà to và hiện đại, nhưng nó mang vẻ ngoài u ám hệt như chủ nhân của nó. sakura đánh rơi tiếng thở dài, chầm chậm bước vào trong. bên trong ngôi nhà tối đen, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ hắt vào, khiến cho em sinh ra cảm giác bản thân đang bị ngôi nhà này nuốt chửng.
endou đóng sầm cửa lớn, gã cười khúc khích trong vòm họng và ngồi xuống ghế sofa.
"mày nghĩ mày phải làm gì ở đây, nói tao nghe đi, bé cưng."
sakura thầm nghĩ gã này điên rồi. em cắn nhẹ môi, bản thân lại rơi vào bóng đêm vì căng thẳng tột độ. tiếng cười của gã vang lên bên tai, như đã thấm sâu vào tiềm thức, ăn dần ăn mòn cảm xúc và tinh thần của em. dù endou ngồi đó và không làm gì, nhưng em vẫn cảm thấy bản thân bị bao bọc trong ánh mắt và giọng nói của gã.
"em không biết hả? vậy để tao nói cho em biết nhé."
cách xưng hô của gã ngày càng kì lạ nhưng em chẳng để tâm nhiều, chẳng ai hiểu nổi endou cả. gã đứng dậy khỏi ghế, tiếng quần áo cọ vào nhau làm cho em rùng mình. sakura cực kì nhạy cảm với bóng tối, đặc biệt là ở một nơi xa lạ và không an toàn như nhà của gã. hơi thở của gã nóng rực, phả vào trong không khí đặc quánh. sakura dời điểm nhìn, chẳng đủ can đảm để nhìn gã đang tiến đến gần. trong đêm tối, em nghe rõ tiếng vang trong lòng ngực mình và cả tiếng thở của endou.
gã đặt lên môi em một nụ hôn, dù chỉ phớt qua nhưng cũng đủ để em cảm nhận độ mềm mại của da thịt chạm vào nhau. mặt sakura nóng ran vì thẹn, hành động của gã hoàn toàn khác với những gì mà em đã nghĩ trước đó. cảm nhận hơi ấm từ môi của endou đang dần rời xa, em vội túm lấy tay áo của gã, gấp rút hỏi.
"mày làm cái gì vậy hả?"
endou lại cười khúc khích, em thấy mắt gã như đang sáng lên, dẫn dắt em vào những cảm xúc mới lạ. da em nổi lên từng đợt, xúc cảm khi da thịt chạm vào nhau dù chỉ phớt qua cũng đủ để cho em run lên từng cơn.
"đêm còn dài, tao sẽ làm với em nhiều hơn thế nữa."
bóng đêm bỗng nhiên như bị trôi đi mất, em bị kéo đi và đặt gọn trong lòng gã. được bao bọc trong vòng tay và cảm nhận hơi thở của endou phả vào sau gáy, sự lạ thường này làm cho em sinh ra cảm giác phản kháng theo bản năng. nhưng endou thật sự là một gã điên, gã nắm lấy cổ chân của em, dùng sức mà nắm thật mạnh. em nghe tiếng răng rắc từ những khớp xương như sắp vỡ vụn. em biết nếu bản thân không ngoan ngoãn thì thật sự sẽ chết dưới tay của gã điên này. nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai không cho em cất lời van nài.