Chap 4

12 3 0
                                    

   Từ sau khi vụ việc đó xảy ra cô đã không đi học 1 tuần liền.Bạn bè rất lo cho cô ,nhắn tin hỏi thăm nhưng tiếc là cô đã tắt nguồn điện thoại rồi.

   “Milkkk ! Film sẽ không sao chứ? Film sẽ bình thường trở lại đúng không?”

   Hàng ngàn câu hỏi từ Love khiến Milk đau đầu.

   “Milk! Cậu thật sự không lo cho Film thật sao? Sao cậu có thể vô cảm đến thế được?”

   Love liền trách móc Milk khi không trả lời cô nhưng thật ra Milk cũng rất lo lắng cho Film chỉ là không nói ra mà thôi.

   Bên khác June cũng vừa đọc được tin liền chạy đi tìm Milk Love.Đến nơi thấy Milk Love đang căng thẳng vì không biết làm thế nào để tìm được Film,nhà cũng không biết,trường thì không thấy.June liền chạy đến.

   “Hai cậu gặp được Film chưa??”

   “Junee! Cậu nghĩ cách giúp tớ điii, bọn tớ không tìm được Film”

   “Umm…”

   Suy nghĩ một hồi,đột nhiên mặt June sáng bừng.

   “Chúng ta đi tìm,hỏi thử cô giáo đi”

   Nghe vậy cả đám chạy đi tìm cô giáo.

   “Cô ơi,cô có biết nhà Film ở đâu không ạ”

   “Ừm để cô xem lại danh sách…À Film ở khu xx , số nhà x nhé”

   “Tụi em cảm ơn cô ạ"

   Nghe xong cả đám liền lấy xe chạy vội qua nhà Film.

    “Film oiiii~”

   Nghe thấy giọng lạ mẹ Film liền đi ra mở cửa.

   “Dạ cháu chào cô ạ”

   “Các cháu là bạn của Film hả"

   “Dạ,chúng cháu đến hỏi thăm Film một chút tại dạo này chúng cháu không thấy Film đến trường”

   “À dạo này Film có hơi không ổn nên cô cho Film nghỉ”

   “Vậy thì cô cho phép chúng cháu lên gặp Film một chút được không ạ?”

   “Ừm mấy đứa vào đi”

Nghe xong cả đám mới rón rén bước vào nhà.

   “Phòng của Film trên tầng 2 nhé”

   “Vâng ạ”

   Đi lên tầng 2 mở cửa phòng ra thấy Film đang ngồi co ro trong một góc,tóc tai thì bù xù.Thấy vậy đám bạn của cô không khỏi sót xa.

   “Film! Tụi tớ đến rồi này”

   Film ngước đầu lên nhìn , bỗng nhiên đôi mắt bắt đầu ngấn lệ , không kìm được liền khóc òa lên.Thấy thế cả đám chạy lạ ôm Film vào lòng,mắt của 3 người kia cũng bắt đầu tuôn ra.

   “Film, có gì phải nói tụi tớ biết chứ… sao lại rời đi mà… không nói lời nào chứ”

   Love nghẹn ngào nói.

   “Tớ…tớ xin lỗi”

   “Film.. cậu làm sao… mà để…bị dính phốt thế hả”

   June lúc này lên tiếng hỏi,lời nói cũng bị ngắt đoạn do khóc nấc.

   “Tớ… tớ”

   “Thôi nào chúng ta cần bình tĩnh trước đã…Film à,nếu cậu chưa sẵn sàng để nói thì thôi nhé,bọn tớ không ép cậu đâu còn nếu cậu đã sẵn sàng rồi thì bọn tớ sẽ luôn ở đây để lắng nghe cậu"

   Nghe lời Milk nói xong Film ôm chặt Milk vào lòng và bắt đầu kể vì sao cô lại bị dính phốt.

   Hóa ra là Film bị oan,khi cô lớp 8 cô có chơi với một đám bạn.Đám bạn của cô đã blhđ các bạn học sinh khác,cô không dám nói tại sợ đám bạn ấy sẽ không còn chơi với mình nữa nên đành im lặng dấu chuyện này đi.Đến cuối năm lớp 8 mọi chuyện bị bại lộ và một người bạn đã dùng tiền để đổ hết tội lên đầu cô, cô cố gắng giải thích nhưng bất thành.Mẹ cô cũng không tin là cô blhđ các bạn học sinh khác nên định nói lại với hiệu trưởng nhưng cô đã ngăn lại vì xuất thân cô không được khá giả như đám bạn kia nên cô biết dù nói thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được nên đành nhẫn nhịn.Suốt năm ấy cô bị mọi người cô lập,tẩy chay và tâm lý của cô cũng bị ảnh hưởng.Đến mãi sau này mọi chuyện đã dần phai mờ đi thì mẹ cô quyết định chuyển cô đến ngôi trường mới và cũng cho cô đi điều trị tâm lý nên giờ đây cô cũng đã trở lại bình thường. Nhưng gần đây ai đó đã đào lại và vì trước đó cô chưa được rửa oan nên mọi người vẫn nghĩ cô là đứa blhđ.

   Nghe xong cả đám bạn liền trở nên tức giận và muốn đi lấy lại công bằng cho cô nhưng cô lại nói.

   “Thôi cứ để vậy đi rồi dần dần mọi chuyện cũng sẽ ổn lại thôi”
----------
Huhu flop quá chừng 😭

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NamtanFilm] Lời Khó Nói Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ