Câu hỏi của Jinah

576 115 15
                                    

"Ba Wangho là con người mà ạ?" - Trong lúc thắt tóc cho đứa con gái đầu lòng của mình, bé con đã hỏi Han Wangho như vậy. Trẻ con mà, lần đầu sống trên đời, chuyện gì xảy ra xung quanh cũng cảm thấy mới lạ, đâm ra kể từ khi biết nói liền đặt câu hỏi liên tục và hầu hết trong mọi trường hợp, những sự thắc mắc của bé đều chẳng mấy có nghĩa.


Khuôn miệng hình trái tim của con được thừa hưởng từ Han Wangho, đâm ra lúc láo nháo bám người hỏi chuyện trông càng giống anh mỗi khi bật chế độ sấy khô đồng đội. Nhiều lúc, Jung Jihoon sẽ lại được đà trêu anh rằng tất cả là do anh hết, do lúc mang thai đã nói chuyện với con quá nhiều, thành thử mới hạ sinh một đứa trẻ lắm mồm như vậy. Han Wangho cũng chẳng vừa, quay sang đáp trả, tại em mà Jinah mới không ăn được dưa leo.


"Cái đó thì sao mà là gen di truyền được!"


Quay trở về với câu hỏi khi nãy, Han Wangho lấy cọng thun màu đen đang ngậm trên môi xuống, khéo léo cột lại phần đuôi tóc cho thật gọn gàng sau đó lấy thêm một cái chun cột tóc hình bông hoa để làm đẹp thêm cho phần bím tóc nho nhỏ. Sau khi hoàn thành xong công việc, Han Wangho đẩy chiếc gương lại gần đứa nhỏ, cho bé ngắm nhìn thành quả của chính mình. Vừa soi gương vừa tạo dáng, Jinah thật sự rất là điệu đấy, khoảng này chắc chắn là di truyền từ anh rồi.


"Ba là con người.. Mà sao tự dưng con lại hỏi thế, hm?" - Han Wangho tươi cười trả lời rồi vươn tay bế con ngồi vào lòng mình, tiện hôn hôn lên má con một vài cái. Jinah vừa nghịch tóc vừa vòng tay ôm ôm cổ anh, sau đó líu lo trả lời.


"Vì chú Siwoo bảo, ba Jihoon có chó nó mới cưới. Ba Wangho thì sao là con chó được."


...


Han Wangho cau mày, dặn lòng cuối tuần này sẽ đến chặn cửa, đấm cho thằng bạn đồng niên một cái phù mỏ vì cái tội dám phát ngôn bậy bạ xung quanh trẻ nhỏ. Có biết là Jinah nhà anh học giỏi lắm không? Giáo viên nói một hiểu hai, dạy ba nhớ bốn, chỉ trong vòng ba mươi phút đã có thể đọc thuộc làu làu bảng cửu chương rồi thì làm sao một câu nói nhảm của Son Siwoo có thể lọt khỏi bộ não siêu phàm của con được.


"Jinah ngoan, mấy lời nói của chú Siwoo đều là nói bậy, con không có được nghe theo, có hiểu chưa?"


Jung Jinah bé nhỏ nằm trong vòng tay của Han Wangho, giương đôi mắt hẹp dài như mèo con nhìn chằm chằm anh. Nếu đôi môi là thứ bé được ba nhỏ tặng cho thì đôi mắt sẽ là món quà được gửi đến từ ba lớn. Như cách Jung Jihoon từng bảo cậu yêu nhất ở Jinah là bờ môi trái tim, Han Wangho cũng rất thích tấm tắc khen ngợi Jinah có đôi mắt mèo nom thật lanh lợi làm sao.


Jinah thấy ba Wangho rõ ràng giây trước vừa giở giọng cứng rắn nhắc nhở mình không được nghe lời chú Siwoo, giây sau đã nhìn mình cười ngây ngốc, vẻ mặt y hệt lúc được ba lớn Jihoon thơm thơm lên má. Rốt cuộc, bé có nên tin hay là không tin lời của chú Siwoo đây?

What if... ★ 01:00 | Thắc mắc của JinahNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ