Chương 1, phần 1: Hơi thở mùa thu đen

4 0 0
                                    

                      " Thu vàng ảm đạm lá vàng rơi

                         Sương mù phủ kín che lối cũ

                        Bích huyền u tịch, bóng đêm trôi"

       Mùa thu bảy  mươi năm về trước....

Tiếng ngựa hí vang lên từng hồi. Mỗi tiếng bước chân của nó, từng đợt đạp khiến mặt đất rung chuyển. Chúng đi đến đâu tàn phá đến đấy. Những bụi cây nhỏ bé, yếu ớt không chịu nổi sức nặng của vó ngựa, bị đè bẹp xuống vỡ vụn, những cành cây còn tươi tốt trên cây nay đã nằm rải rác dưới mặt đất. Hòa trong tiếng ngựa hí là tiếng gào thét rên la tuyệt vọng của những người phụ nữ và trẻ em cùng với tiếng hô hào xông lên vang vọng khắp làng của những người chồng, người cha lao lên để dẹp toán cướp. Những ngôi nhà làm bằng gỗ thông, gỗ sồi với những khung gỗ được chạm khắc tinh xảo và mềm mại, giờ đây đã bị những ngọn " sóng" lửa nuốt chửng trên con đường đi.

Một cụ bà đang cố gắng kéo đứa cháu nhỏ của mình thoát ra khỏi biển lửa nhưng vì sức nóng dữ dội, ngọn khói mù mịt che khuất đường đi khiến cho họ không định hình được những thứ ở phía trước. Cả hai nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm lấy làm cho những sự cố gắng dường như là vô ích. Cuối cùng họ đã buông xuôi trước số phận và chìm mình vào trong biển lửa.

Bọn cướp, kẻ thì cầm đuốc, kẻ thì vung thanh gươm cưỡi trên con ngựa chiến. Thủ lĩnh của bọn chúng hô to

-" Giết, giết hết, đốt hết,cướp hết tất cả cho tao" cặp mắt hắn đỏ ngầu lên vì sự hưng phấn, pha lẫn trong đó là sự tàn nhẫn.

Tiếng tung hô của toán giặc vang vọng khắp một vùng, tạo nên một bản hòa âm kinh hoàng giữa tiếng cháy nổ và kêu khóc như ai oán của người dân. Những thứ vốn thuộc về ngôi làng thì giờ đây biến thành những tàn tro bay lượn trong không trung.

Trong lúc những người đàn ông trong làng đang giằng co với lũ cướp để kéo dài thời gian cho phái yếu chạy trốn thì một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện. Ông đứng trên mỏm đá cao nhất của ngôi làng, trong bộ y phục truyền thống của mình, khắc khoải nhìn những cảnh tượng trước mắt đang xảy ra. Bọn cướp trong cơn cuồng loạn, máu me khựng lại khi thấy lão ta. Tên thủ lĩnh của bọn chúng với khuôn mặt xồm xoàm râu ria, chi chít những vết sẹo cười khinh bỉ và tiến về phía lão nói

-"Này lão già, đứng đây làm trò hề cho bọn này xem à"- hắn cười khinh khỉnh, vẻ mặt khinh thường "Ngươi nghĩ chỉ với cái dáng vẻ già nua của ngươi mà có thể ngăn chúng ta sao?''

Cái miệng hắn ngoác lên cười to, đám lính xung quanh cũng cười theo không ngớt, tiếng cười khinh bỉ của bọn chúng dành cho một lão già và lũ dân làng vang vọng trong đêm. Tên thủ lính nhảy xuống con ngựa của mình và tiến lại gần Lão hơn

"Còn không nhanh cái chân mà chạy đi lão già yếu ớt, hay là ngươi muốn trở thành bóng ma để bảo vệ ngôi làng tàn nát này"

Ông ta vẫn đứng đấy và không hề nao núng trước những gì hắn ta nói, ánh mắt lão vẫn bình thản và sâu thẳm như biển cả, sự hiện diện của lão mang một dáng vẻ uy nghiêm và bí ẩn, khiến bọn cướp cảm thấy không thoải mái.

Hắc Ám Chi ĐịaWhere stories live. Discover now