Chương 109: Pháo hoa năm ngoái 9 (Kịch trong kịch kết thúc)

318 37 6
                                    

Edit: phuong_bchii

________________

Kỷ Tình Tình khóc đến thở không ra hơi, tim Bành Vân cũng đau nhói, giống như bong bóng, bị người ta bóp một cái, lại thổi phồng, lại bóp một cái, lại thổi phồng, vừa chặt vừa căng.

"Nói lời ngu ngốc gì vậy?" Nàng hỏi.

Nhà máy rượu kia nàng vừa nhìn đã biết. Ông chủ là người ở trong trấn ra ngoài làm ăn, hiệu quả và lợi ích thì ổn, nhưng quy mô không lớn, những năm trước đây về trấn, mời khách ăn cơm, họ Chu cũng đi, ông chủ còn hỏi họ Chu có muốn đi làm với ông ấy hay không.

Loại nhà máy tư nhân này, giới thiệu công việc cho bà con trong xã, đâu đến mức bị tố cáo.

Giữa họ hàng, đặc biệt là không thường xuyên đi lại, thích nói nhân tình lớn hơn trời, để cho bạn tới tăng thêm lợi thế cho tôi, bởi vậy Bành Vân có thể đoán được, dì sẽ nói ngoa với Kỷ Tình Tình trẻ tuổi non nớt như thế nào.

Nhưng mà nàng không đoán được chính là, cô gái ngốc này, muốn ném nhân tình tự cho là to lớn đi, liều mạng muốn ở lại bên cạnh nàng.

"Em không biết, dù sao em cũng không muốn đi." Kỷ Tình Tình nghẹn ngào nhìn nàng, cô không còn cách nào, không biết làm thế nào mới có thể khiến Bành Vân tin tưởng cô.

"Trước kia em không dám nói với chị, sợ chị vì mẹ em mà không muốn gặp em. Em muốn nói, nhưng em sợ."

Trời lạnh, mồ hôi cũng đã khóc ra. Bành Vân lau trán cho cô, lau nửa tờ khăn giấy, có mảnh vụn khảm vào khe tóc cô. Bành Vân chịu đựng đau lòng, giơ tay lấy từng chút từng chút cho cô, tóc Kỷ Tình Tình rất đẹp, có một chút giấy vụn cũng rất rõ ràng.

Rõ ràng làm cho Bành Vân nhìn không nổi.

Nàng kiên nhẫn ôn hòa nói: "Tình Tình, thật ra chuyện của người lớn đều đã qua, chị không oán trách mẹ em."

"Chị không quen biết mẹ em, bà ấy muốn tốt với ai, chị quản không được, kết hôn với họ Chu, chị muốn oán cũng là oán anh ta."

"Em nói xem lúc này chị ngay cả họ Chu cũng không quan tâm, còn có thể để ý mẹ em sao?"

Kỷ Tình Tình rưng rưng ngước mắt nhìn nàng, cái mũi rất vểnh bởi vì khóc mà đỏ lên, nhìn qua trong suốt long lanh, giống như hoa thạch vũ.

"Nhưng dù sao quan hệ này vẫn còn đó, hai ta không thể được."

"Em và chị không quan tâm, nhưng có người quan tâm." Bành Vân hoảng hốt nói.

Kỷ Tình Tình chớp mắt, nước mắt trong trẻo liền lăn xuống, từ trên khuôn mặt non mịn của cô có thể nhìn thấy lông tơ lướt qua, giống như hôn môi, lưu lại dấu vết ướt sũng.

Cô nói không ra lời, chỉ hơi nhếch môi, hít không khí, thở ra, lẳng lặng nghe xong cuộc nói chuyện của Bành Vân.

"Em muốn ở lại cùng chị, hai ta chỉ định sẽ bị chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng chị không muốn em bị nói."

"Chị nói lời này, là cảm thấy, em thích chị, em có thể cũng không muốn chị bị nói."

Bành Vân nói rất thực tế, đôi môi diễm lệ mím lên, nàng nghĩ, mình ngẫm lại sau này Kỷ Tình Tình bị nói đến tận xương tủy, cũng đã đủ khó chịu, Kỷ Tình Tình thích nàng như vậy, nếu như mình bị người ta nói này nói nọ, vậy cô phải buồn biết bao nhiêu chứ.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ