Chapter 8:

88 8 2
                                    

Em vừa đặt mông lên giường,mắt liền tuôn trào ra không được kiềm chế lại,hai tay ôm lấy mặt mà khóc âm thầm vì người mình đơn phương mấy nay lại là đồng tính nữ

"Hức...tại sao chứ..cuộc đời sao lại bất công như thế chứ!"

Ting ting ting,điện thoại em bỗng reo chuông lên đó tin nhắn cho Linh

- Dương này,tao biết mày sẽ sốc vì điều đó nhưng mà tao không có thích đàn ông từ khi học với mày rồi,tao chơi với mày vì mày dễ thương và rất tốt bụng..nhưng tao nói mày nghe nè,cái gì cái dù gì dù tao với mày vẫn là bạn nên đừng buồn tao nhé? -

- Dương ơi,mày đâu rồi? -

- Dương,trả lời tin nhắn tao? -

Em thấy tin nhắn được gửi liên tục nên cũng đành cầm máy lên,lau vội nước mắt đang động trên má của mình rồi sao đó bình tĩnh lại và trả lời tin nhắn của cô

- Tao đây -

- Mày làm gì mà giờ mới trả lời tin nhắn tao vậy,mày khóc đúng không? -

- Không có,tao chỉ đang bận thôi -

- Tao chơi với mày mấy năm rồi mà mày lại chối tao à? -

- Thì tao chỉ khóc một tí thôi,giờ hết rồi -

- Ừm,vậy thì được rồi một tí tao với Trang qua nhà mày chơi nhé sẵn mua cho DuDu ly trà sữa dingtea 30% đường luôn nhé? -

- Ừm,cũng được -

Những dòng tin nhắn đang dang dở cũng liền phải ngắt quãng vì cô bận việc,còn em thì vẫn cố kiềm nén nước mắt của mình lại,rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt sạch sẽ,khi nhìn vào gương em nhớ đến câu nói của Ninh

"D..dạ!C...con..à con định mốt con ổn định công việc hơn rồi con cưới Dương về làm vợ con"

Lòng em đột nhiên nhói mạnh,miệng thì tự nhủ tự an ủi mình,khi bình tĩnh lại em liền cầm điện thoại lên nhìn số điện thoại được đặt biệt danh là Anh Ninh,mắt em cũng chẳng tự chủ được rơi thêm một lần nữa...hay em cho hắn một cơ hội?...hay em với hắn chỉ nên là bạn thay vì là vợ chồng?

Đầu em cứ văng vẳng những câu hỏi đó,em suy nghĩ một hồi cũng quyết định nên cho hắn một cơ hội để hắn theo đuổi mình xem hắn có kiên trì  hay không...hay chỉ được vài ngày rồi lại bỏ em đi theo người khác,em liền cầm điện thoại lên nhấn vào biệt danh Anh Ninh đó...em do dự một lúc đắn đo suy nghĩ lại...cuối cùng em quyết định điện cho hắn

ting...ting...ting

Bên đầu dây bên kia bắt máy nhưng im lặng một lúc rồi cũng cất giọng trầm ấm lên để nói

"Em điện anh làm gì vậy?"

Em im bặt một hồi rồi trả lời với giọng nói run nhẹ vì khi nãy em vừa khóc nên vẫn chưa định thần được

"N..Ninh..e...em chán"

Bên kia họ nghe em nói thế liền tắt máy ngang,khiến em nhìn vào điện thoại một lúc rồi liền quăng chiếc điện thoại sang chỗ khác,hai tay ôm lấy đầu và khóc lóc

"Tại sao chứ!"

"Đến cả Thanh Mai Trúc Mã...hức...cũng bỏ mình..hức!"

Em ngồi đó khóc được một lúc thì cửa phòng được mở ra em liền nhìn ra cửa với đôi mắt ngập nước đang động trên đó

(Ninh Dương Story)Anh Yêu Em..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ