Tự do cho CHÚNG TA.

182 30 13
                                    

warn: đi ngược lại với số đông, sẽ gây ra tình tiết khó chịu mong mọi người lưu ý. Đây là lần nhắc thứ 3 của pé, nếu không ổn mọi người hãy click back lập tức nhé.
__________________

Seoul tiết tháng một vẫn đang chìm trong hơi thở lạnh buốt của buổi mùa đông chưa tàn, phủ lên khắp phố xá những bông tuyết trắng xóa lững lờ theo gió trôi. Những bông tuyết ấy cứ rơi mãi, dần đọng lại trên ô kính trong rồi chất đầy thành một mảng, tạo nên cảm giác chới với khó tả giữa đêm đông yên ắng chỉ còn ánh điện vàng hắt xuống tuyết màu cam ngần.

Choi Wooje vốn luôn không thích mùa đông. Phần vì em chẳng thể chịu được lạnh, phần cũng vì tâm hồn em dễ dàng bị thứ chới với kia xé nát. Không phải em yếu đuối, chỉ là vì đôi mắt em không chịu được cái màu trắng cô quạnh của mùa đông.

Bỗng, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai em khiến tầm mắt em tách rời khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

"Ya Wooje à, đến giờ em lên live rồi đấy"
"Nhanh không muộn giờ này"

Chưa trả lời tiếng gọi tên mình vội, em ta liếc nhìn sang đồng hồ đang điểm mười một giờ rồi mới cong mắt bước ngang qua người kia ngồi xuống vị trí của bản thân. Cơ mà em ta dù đã yên vị trên ghế thì vẫn không quên đưa tay với sang, khẽ đánh nhẹ vào vai người đó.

"Này nhá, hôm qua anh live muộn xong bị nhắc đấy, ở đấy mà trêu em à~"

Thế rồi cả hai bật cười, làm tăng lên không khí ấm áp trong phòng chung. Hòa thuận như này thật tốt.

Trở lại công việc chính thôi.

Wooje bật máy, kết nối tài khoản rồi mở phòng live stream. Kể ra đây là buổi phát sóng đầu tiên của em trong năm nay sau kì nghỉ ngắn của mùa giải cũ nhỉ.

"Xin chào~ Zeus đâ-"
"Hỏ, mic hỏng mất rồi ý ạ?"

Chà, có vẻ không thuận lợi lắm rồi đây.
Đôi mắt đen láy như hai hòn quả hạnh của em tròn xoe, nhìn vào khung chat đang không ngừng nhảy comment nhắc nhở rằng dây truyền âm thanh của em bị trục trặc rồi. Thế nên en ta dừng lại, hí hoáy chỉnh lại dây cắm kết nối mic.
Vậy nhưng em ta loay hoay một hồi vẫn không ổn, rốt cuộc cũng chỉ có thể lấp ló sau kĩ thuật viên ngoan ngoãn chờ đợi. Tiêu tốn cả mười mấy phút liền mới xong.

"Chà, em trở lại rồi đây ạ~"

Câu vừa dứt khung chat đã bùng nổ thông báo, liên tục xuất hiện những comment chen chúc nhau, đến cả âm thanh donate cũng đầy cả trong tai em. Mà Choi Wooje cũng khá quen với nó rồi, chỉ nở ra nụ cười tươi rói khi tay di chuột nhấp vào biểu tượng LoL quen thuộc. Cơ mà bỗng nhiên, cái bụng nhỏ lại khiến em thấy thèm thứ gì đó.

"Chị Mun ới ời ơiiii"
"Em muốn ăn snackkk"

Em bé đói, em bé muốn ăn!

Khung chat lại được dịp rộn rã, đẩy lên toàn là kí tự cười khà khà. Thậm chí, cả người đồng đội đang nghiêm túc chơi aram bên cạnh em cũng phải híp mắt cười rồi quay sang trêu chọc em.

"Chị Mun không ở đây, em ăn snack hãng nào để anh nhờ mấy người đang dưới căn tin lấy"

Nụ cười trên môi em khẽ khựng lại rồi không tự nhiên mà nâng lên như cũ. Và em nhìn vào camera, vẫn điệu bộ gãi gãi đầu ngốc nghếch quen thuộc.

Freedom to Each Other [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ