1

321 27 2
                                    

Moon Hyeonjoon thích chốn đông người, thích cảm giác ở trong căn phòng đầy ắp tiếng cười đùa lao xao, thích cảm giác bắt chuyện với bất cứ ai chỉ để khen họ có đôi mắt đẹp. Kể cả khi đôi mắt họ là một màu nâu đậm tối hù nhiều quầng thâm vì thiếu ngủ, Hyeonjoon vẫn sẽ vui vẻ bảo rằng cậu là người chăm chỉ cần cù.

Nhưng Hyeonjoon lại chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh khi ở cạnh Sanghyeok, thật lạ. Mỗi lần chạm mắt anh ở hành lang phòng tập, cậu chàng lại bối rối không biết nhìn vào đâu, tay chân hết xoắn xuýt vào nhau lại dẫm gót vấp đường. Thường thường Sanghyeok chỉ cười cười rồi hỏi Hyeonjoon về hả em, chỉ vậy thôi cũng làm trái tim Hyeonjoon loạn nhịp mà nhảy nhót trong lồng ngực.

Hyeonjoon bối rối trước anh không chỉ là vì ngưỡng mộ. Cậu có trẻ tuổi ngây ngốc đến đâu cũng biết cảm giác nhộn nhạo trong lòng mỗi khi nhìn thấy Sanghyeok khác hẳn với sự yêu thích dành cho Stephen Curry hay Son Heungmin.

Biết rõ là khác biệt nên Hyeonjoon mới không thể cư xử cho bình thường khi ở cạnh người mình thích. Sanghyeok giống như mặt trời sáng chói, chỉ dám ngắm nhìn từ xa xa. Nhưng Hyeonjoon không phải tuýp người sẽ nằm im chịu trận, nếu sợ ánh sáng thì sẽ không được hưởng ấm áp người ấy dành cho thế gian. Nên Hyeonjoon quyết tâm rồi, dù có bị ánh dương nơi anh nướng chín thành cá khô, cũng sẽ là con cá được gần với anh nhất.

[ONKER] Tôi có triệu chứng cứ yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ