Chap 4: Chai Sữa

126 18 1
                                    

"Hay mày ăn bánh bao này đỡ đi, cái này mẹ tao mới hấp khi sáng còn nóng lắm"

"Không cần"

"Ăn ké rồi bày đặt chê"

Han Jisung lè lưỡi trêu chọc, không ăn thì bố ăn chẳng thèm chia sẻ cho tên khó ưa.

Lee Felix trưng bộ mặt bình thản nhưng trong lòng kêu gào thảm thiết.

Đói quá đi! Mama mới sáng sớm đã chửi cậu te tua khi thấy mắt cậu thâm đen như gấu trúc, than phiền nhà không có phúc khi có đứa con nghiện game giai đoạn cuối vì thế nên bây giờ phải chịu cảnh nhịn đói.

Cậu chỉ thích ăn đồ mama nấu vì đồ ăn bên ngoài chẳng hợp khẩu vị cậu tí tẹo nào.

"A hội phó Han "

Min Soon chạy đến trên tay cầm hộp sữa dâu đưa cho Han Jisung, vẻ mặt coi bộ vui lắm, còn má hồng hồng như đang ngại.

"Cậu là ai vậy?"

Em e ngại có chút xấu hổ, mới không gặp có một ngày mà quên nhanh vậy sao...

"Tớ là bạn cùng bạn với cậu đây, tặng cho cậu này uống nhanh chóng lớn"

Han Jisung nhăn mắt, mới làm quen một tí mà tưởng thân thiết lắm, hơi khó chịu vì y không thích lấy đồ của người lạ, cộng thêm vị dâu là vị y ghét nhất.

"Xin lỗi nhưng tớ không thích uống sữa "

Lại nhận thêm một cục quê, Min Soon không biết giấu mặt vào đâu.

"À...à do tớ không biết, đúng rồi cậu thích uống sữa không Felix? "

Lee Felix vẻ mặt khinh bỉ nhìn em, bị từ chối mới nhớ đến cậu? Ông đây không muốn làm tấm phao cứu sinh cho mặt mũi của mày.

Cậu không đáp lại mà đi thẳng vào lớp, Han Jisung cũng quay mông bỏ đi. Vẻ mặt của em bây giờ còn đen hơn than.

"Cậu ta có vẻ rất thân với Jisung"

***

Lee Felix đi đến chỗ ngồi lấy sách vở để vào ngăn bàn, hắn bây giờ vẫn chưa đến, hay hôm nay hắn nghỉ?

Cậu thấy mình bị điên rồi mới quan tâm tên thần kinh đó. Lướt điện thoại tầm 10 phút thì chuông reo lên, học sinh nhanh chân vào lớp điểm danh.

Lúc này cậu thấy hắn mới đi vào, cầm theo bịch nilong màu đen, giày dính lấm tấm nước. Hắn nhìn cậu sắc mặt không hề thay đổi, vẫn bộ mặt u ám lạnh lùng đó.

"Tôi tên Hwang Hyunjin"

Lee Felix không phản ứng, cậu không muốn nói chuyện. Nói thẳng là cậu đang sợ không biết hắn có âm mưu gì.

"Xin lỗi tôi không cố ý làm thế với cậu"

Cậu bất ngờ, ngước mặt lên nhìn Hwang Hyunjin. Lần đầu tiên cậu nhìn rõ khuôn mặt người này, hắn đẹp lắm... thật sự rất đẹp. Sao mũi hắn có thể cao đến thế nhỉ? Đôi mắt sắc lạnh ấy, đôi môi khô khan ấy, không thể cười được sao...

Hwang Hyunjin luôn khiến cậu e ngại khi chạm mặt vẻ đẹp... đẹp đến hoàn hảo kia.

Nó vô cảm.

| HyunLix| Kẻ Lập DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ