Cấp một, cậu ít nói, cậu ghét cười. Cô tới làm quen và trò chuyện với cậu. Cậu cảm thấy ấm áp lạ thường.
Ngày đó, anh là một học sinh khuyết tật. Cô quan tâm tới anh. Anh cùng kết bạn với cô và cậu. Anh hạnh phúc.
Lên cấp hai, cậu chung trường với cô, anh học trường khác nhưng cô chơi với anh nhiều hơn cậu.
Cậu ghen tị nhưng giả vờ không quan tâm.
Lên lớp 8, cô với anh bắt đầu hẹn hò. Cậu tỏ vẻ không quan tâm.
Lớp 9, cậu và cô cãi nhau một trận lớn. Cô xóa số cậu, block cậu. Cậu quẳng luôn điện thoại, thay đổi một loạt tài khoản mạng xã hội.
Hè năm đó, cậu gặp tai nạn.
Cấp ba, ba người chung một trường, một lớp. Cậu quên mất cô và anh là ai. Họ lại làm bạn, lại trò chuyện bình thường.
Nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy rất đau.
Năm cuối cấp, cậu chuyển đi. Cô và anh thi cùng một trường đại học.
Năm nay cậu đã 26 tuổi, cậu nhớ ra pass một số tài khỏan cũ của cậu.
Đăng nhập gmail.
Tin:
14/4. Tớ xin lỗi, hôm trước tớ hơi quá lời.
17/5. Sao cậu không rep lại? Tại sao tớ gọi cậu không nghe máy? Cậu ghét tớ thế sao?
13/7. Nghe nói cậu bị tai nạn. Có sao không? Trả lời tớ đi.
Đầu cậu đau như búa bổ.
"Chi? Chi là ai?"
Cậu rep lại.
Cậu Π Ai vậy?
Cô Π Tớ, Chi đây. 13/7 tớ kết hôn với Kỳ. Quân à, cậu tới dự nhé?
Nhói. Cậu bắt đầu nhớ lại được vài thứ.
Cậu nhớ lại được tất cả.
Cậu Π Tớ không biết. Để xem lịch làm việc thế nào đã.
Hôm nay 10/7.
Cậu Π Xin lỗi, tớ không qua được. Hôm đó tớ đi công tác nước ngoài rồi.
Cô Π Vậy hả? Thôi vậy...
Mắt cậu nhòe đi. Cậu đau đớn. Cậu hận cô, cậu ghét anh nhưng cậu không thể... cậu yêu quý họ, cậu yêu cô, yêu cô từ rất lâu rồi. Cậu với anh là người bạn tốt, anh rất tốt với cậu. Cậu đau đớn.
[13/7]
Cô hạnh phúc trong bộ váy cưới màu trắng. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cô bước tới. Là một người khuyết tật anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này.
Lễ cưới tràn ngập trong hạnh phúc, trong lời chúc của mọi người.
Cậu không đến.
_Sao Quân không đến?
_Cậu ấy bảo hôm nay cậu ấy đi công tác nước ngoài.-Cô.
_Vậy sao? Anh cứ mong cậu ấy sẽ đến cơ.- Anh.
Cộc cộc!
_Vào đi.-Anh đáp.
_Xin lỗi, hai người có bưu phẩm. Một đóa hoa Anh Thảo muộn...
_Anh Thảo? Đó là loài hoa Quân rất thích.-Cô hiếu kì.
Anh giật mình.
_Vậy là cậu ta đã nhớ ra...
"Hoa Anh Thảo muộn... một tình yêu thầm lặng..."
_Ngoài ra còn một bức thư cho chú rể.
Cậu đứng ở sân bay mỉm cười nhẹ nhàng, môi mấp máy dòng chữ trong bức thư...
"Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã yêu người con gái của cậu"
Anh câm lặng, xé bức thư mỉm cười nhẹ nhàng.
_Tạm biệt, mối tình đầu...
![](https://img.wattpad.com/cover/44435193-288-k577784.jpg)