-𝟗-

22 9 0
                                    

"Sáng mai tôi dạy hai tiết cuối liệu mà có mặt đầy đủ" gã nói mà vẫn nhìn cô cậu không rời mắt

"bọn em biết rồi" cậu trả lời gã khuôn mặt vẫn đang cười tươi rói

Một lúc sau bọn họ cũng ăn xong đúng lúc mưa cũng tạnh hiện tại hai người bọn họ đang đứng trước cổng đợi ussr lấy xe chở về nhà xe vừa ra hình như gã đổi xe thì phải nhìn lạ lắm không phải rolls royce mà là maybach hai người xịt keo tại chỗ 

má giàu vl / VietNam

Tao nghĩ ổng đi dạy vì đam mê ai mà làm vợ ổng phước ba đời / Y/N

Ai làm vợ ổng cũng khó lắm à tính ổng dậy ai mà chịu nổi / VietNam

xe cũng đậu trước mặt cô cậu "lên thôi mày" đẩy vai cô

Biết rồi mày lên trước đi tao lên sau / Y/N

Cô cậu ngồi sau lưng ussr cậu ngồi ngay cửa kính cô thì ngồi kế bên chiếc xe bắt đầu chạy vững vậy quyên chuyến đi ko ai nói câu nào im re cô thấy ko ai nói gì thì mở mồm lên "bọn em có thể tự đi về mà cần gì thầy trở cho mất công" cô nói gã liền đáp "trở cho biết nhà cô cậu ở đâu mai mốt có chuyện gì khỏi cần hỏi sẵn tiện gập người nhà cô cậu luôn"

"Ra là vậy" cô nói nhỏ trong miệng VietNam thấy cô vậy cũng ko quan tâm gì cậu móc điện thoại từ trong túi quần ra vừa mở lên đập vào mắt cậu là cả đống cuộc gọi nhỡ từ đại nam và mặt trận cậu nhìn mà chết lặng tim thì hụt một nhịp "thôi xong chiến này coi như no đòn" chưa định hình lại thì điện thoại cậu kêu lên làm cậu và hai người còn lại giật mình là cuộc gọi của đến từ người cha thân yêu của cậu đại nam cậu chần chừ ko dám bắt máy cô thấy cậu chần chừ vậy liền nói "bắt máy lên nghe đi thằng lồn"

Nghe vậy cậu cũng bắt máy thà  nghe chửi còn đỡ hơn về bị nát đít vừa bắt máy ở đầu dây bên kia hiện rõ một giọng của một người đàn ông trung niên vang lên khá to may là cậu ko bật loa ngoài chứ ai nghe được cậu kiếm cái lỗ nào chui xuống mất 

dây bên kia

Thằng kia mày biết giờ này là mấy giờ rồi ko hả sao còn chưa về mày mà về mày no đòn với tao!!!

"Tại trời mưa chứ bộ chứ có phải lỗi tại con đâu và cha bình tĩnh đi đã rồi hãy nói" cậu phản bác lại

Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh sao ra về ko về nhà mà còn đi chơi lêu lổng ở đâu giờ này còn chưa thấy mặt mày đừng có lý do lý trấu!!

"Cha cứ bình tĩnh nghe con đi" đâu dây bên kia im một lúc rồi cậu nghe thấy tiếng hít vào thở ra khá nhẹ

"Chắc đang hít thở để lấy lại bình tĩnh" cậu nghĩ

Vậy mày có định về không

Dạ con đang trên đường về

"Mày đi bộ hay ai chở mày về" hắn hỏi cậu

Dạ là thầy chủ nhiệm của con 

Thiệt ko đưa máy cho tao nói chuyện với ổng xem nào

"Dạ biết rồi" cậu đẩy người nhẹ về phía trước

Dạ thầy ơi cha em muốn nói chuyện với thầy / VietNam 'đưa điện thoại cho gã'

"Chi vậy" gã hỏi

Con có biết đâu thấy cứ nghe đi / VietNam

Vậy đưa đây / USSR

Nè thầy / VietNam

Gã nhận lấy chưa nói được câu nào thì đầu dây bên kia lên tiến trước "thầy là giáo viên chủ nhiệm của VietNam đúng không"

Vân là tôi đây có chuyện gì không / USSR

Không có gì tại tôi sợ nó nói dối thôi cảm ơn vì đã cho con tôi đi nhờ làm phiền thầy nhiều rồi / Đại Nam

Không có gì giáo viên phải giúp học trò của mình chứ / USSR

Vậy nhờ thầy đưa con trai tôi về càng nhanh càng tốt có gì tôi dạy dỗ lại thằng bé / Đại Nam

"Tôi biết rồi gặp lại sau" dứt câu gã liền tắt máy

"Cha con nói gì với thầy vậy" cậu tò mò hỏi

gã cũng không giấu gì nói cho cậu nghe, nghe xong cậu tự nhiên muốn ở trên xe ngang

Một lúc sau gã cũng trở cậu về nhà (trở Y/N về trước vô nói chuyện với phụ huynh cô mấy phút gì đấy rồi mới trở cậu về) căn nhà bình thường không có gì đặc biệt của một gia đình khá giả  cậu khá là bất ngờ trước cửa nhà không phải là người cha đang cầm roi mây thấy mặt cậu là cho cậu một trận mà là anh mặt trận hình như ảnh đang đợi mình thì phải




(allvietnam)Năm học bất ổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ