10.2 - 10.3

75 8 0
                                    

2

Tiêu Thanh Chi để lại tấm thiệp mời rồi bỏ đi, Trầm Thần ra ngoài mang thiệp mời của hắn về lại cho tôi.

"Chị, thứ gì vậy? Trông có vẻ khiến người ta không thoải mái lắm. Còn nữa, tên đàn ông khi nãy là ai? Nhìn cũng không phải người tốt."

Tôi xoa đầu Trầm Thần: "Trầm Thần nói đúng, tên đó không phải người tốt, sau này có gặp em nhớ tránh xa hắn một chút, đừng tới gần hắn kẻo lại  gặp xui xẻo."

Em trai của tôi còn nhỏ, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, không thể để nó bị tên yêu quái Tiêu Thanh Chi kia lừa gạt.

Về phòng, tôi nhìn kỹ tấm thiệp mời trước mặt.

Chẳng biết Tiêu Thanh Chi có nó bằng cách nào.

"Chỉ với thứ này... Mà khiến con người ta biến mất trong không khí hả?"

Tôi chỉ muốn làm nghề huyền học, không muốn làm mấy trò ảo tưởng đâu!

"Thôi bỏ đi, dù gặp chuyện gì cũng không được hoảng loạn, ngủ một giấc đã rồi tính..."

Tôi đặt thiệp mời bên giường, mơ màng thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi dường như nghe thấy tiếng cầm canh gõ mõ.

"Bang! Bang! Bang"

Canh ba, giờ Tý!

Tôi lập tức mở mắt, một làn sương mù lập tức ập đến trước mặt.

Mở thiên nhãn nhìn thì khung cảnh thay đổi từ phòng ngủ của tôi thành một con phố dài cổ kính.

Nhưng con đường dài này lại có đền thờ san sát.

Dù đã nửa đêm nhưng đường phố vẫn sáng đèn.

Nhiều người kéo xe đi lướt qua, hành khách ngồi bên trên đều có vẻ ngoài kỳ lạ, không ai trong số họ giống con người.

Gần đấy có một tấm biển trang trí bằng đèn neon có viết ba chữ "Hoa Lâu Nhai".

Tôi định tới gần xem thì đột nhiên có một chiếc xe ô tô cũ màu đen phóng ngang qua.

Chiếc xe chỉ có thân, không có bánh nhưng lại chạy rất nhanh.

Biển số là 4444 xui xẻo.

Tôi bị xe tung suýt ngã.

Giây sau, sau lưng truyền tới một giọng nói.

"Cẩn thận."

Tôi xoay người mới thấy, đây không phải anh trai Tráng Tráng của tôi sao?

"Lý Tráng Tráng? Sao cậu lại ở đây?"

Lý Tráng Tráng trong bộ đồ ngủ hoạt hình trả lời: "Tôi đâu biết, tôi đang ngủ ngon lành thì đột nhiên tới đây. À, hôm qua lão Tiêu có tới chơi với tôi, cho tôi thứ này."

Nói rồi, cậu lấy ra một tấm thiệp mời màu đen trong túi.

Tôi nhìn tấm thiệp trước mặt, rồi nhìn con đường phồn hoa nhưng vô cùng kỳ lạ, trước mắt tối sầm, theo phản xạ cầm thiệp mời đánh vào đầu Lý Tráng Tráng.

"Anh ta đưa là cậu nhận à? Lão Tiêu? Cậu với anh ta thân nhau từ khi nào đấy?"

Thấy tôi tức giận, Lý Tráng Tráng vừa trốn vừa uất ức giải thích: "Trầm Đồng Đồng, cậu đang làm gì vậy? Tôi có biết gì đâu!"

Thiên đồng - Bạch Trạch Tang Dụng Phẩm ĐiếmWhere stories live. Discover now