existentialism crisis x hype energy/energetic person.inspired from l'étranger/người xa lạ - Albert Camus
kẻ bất hạnh và mặt trời của mình hắn.
It was us, living in this world, not to find something to reach but to live for.
1;
Hôm qua mẹ Jung Jihoon mất.
Hôm nay nhà xác gọi cho em tới nhận xác mẹ. Nhưng em đã nhìn mẹ lần cuối từ đêm qua, trên giường bệnh, lặng lẽ, em chỉ đứng đó nhìn mẹ tắt thở.
Cuối cùng mẹ em vẫn chết trong bệnh viện, ca phẫu thuật cuối cùng lúc nửa đêm.
Chỉ là Jung Jihoon không cảm thấy gì cả. Người ta bảo em rằng mẹ mất rồi thì em nên khóc nên sầu, ít nhất cũng phải xót thương và đau đớn trước sự ra đi ấy. Thế mà Jung Jihoon không thấy gì cả. Em không cảm thấy bản thân có quyền được đánh giá cái chết của bà, và người khác cũng không có quyền được đánh giá thái độ của em đối với sự ra đi ấy.
- Vì mẹ không yêu cầu tôi phải khóc trong đám tang bà ấy, cho nên tôi không khóc.
Mẹ của em sống hơn hai chục năm trời trong cái bệnh viện dưỡng lão ảm đạm ấy, ngày nào em tới thăm bà cũng chỉ cười mỉm và thông báo rằng có thể mình sắp ra đi, và bà hài lòng với việc ấy. Chưa một lần bà lão hối hận vì mình đã già đi, chưa một lần bà lão trách móc Jung Jihoon lại đưa bà đến đó. Bà chỉ bảo, bà sống đủ rồi, đến lúc thì nên để bà đi.
Mẹ của em đã sống - và chết, một cuộc đời y như những gì bà muốn. Không có bất cứ thứ gì trật khỏi đường ray và bà đã quá ư hài lòng với mọi thứ.
Thế thì mọi người khóc lóc cái gì?
Không một ai trên cõi đời này có quyền - được phép tiếc nuối cho sự ra đi ấy. Bất cứ ai. Vì mẹ em đã sống trọn vẹn cuộc đời này rồi.
Thiếu niên hỗ trợ hành lễ tại lò hoả táng đề nghị mở quan tài cho em xem mặt mẹ lần cuối, nhưng Jung Jihoon từ chối. Thiếu niên hỏi em tại sao, em chỉ lắc đầu bảo không biết.
Thậm chí em còn không hiểu sao người ta khóc ở đây, sao người ta lại bắt em cùng khóc.
Mẹ đi rồi, chỉ còn một mình em ở đây, Jung Jihoon không biết phải làm gì nữa. Đứng một chỗ thôi cũng khiến em thấy lạc loài. Cái nắng quái ác chiếu rọi qua em, xuyên qua khung cửa kính của nhà tang lễ, dát vàng cả một khoảng không to lớn trong phòng. Han Wangho ôm hũ đựng tro cốt đứng đối diện em trong phòng, bóng nắng hắt lên lưng anh, chói loá. Các tia sắc tố ánh sáng xuyên qua kẽ lá bay nhảy trên mặt đất, còn ngang ngược tản ra bốn phía xung quanh, sáng li ti những chùm hoa mùa hạ. Mùa rẻ quạt rơi rụng vàng ươm một mảng trời rực rỡ, nhưng Jung Jihoon không rõ bầu trời kia với chàng trai đang đứng trước mặt em, bên nào đẹp hơn bên nào.
Có mấy tiếng chuông nhà thờ vang lên trong thời khắc ấy, hoặc không, Jung Jihoon cũng không nhớ rõ, chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy có lẽ trở thành lý do cho tất cả những gì đã xảy ra sau này.
2;
Thực ra tất cả những bất hạnh trong cuộc đời Jung Jihoon đều chỉ xoay quanh một vấn đề: bất khả tri. Em không biết gì. Không biết sinh ra để làm gì, không biết mình sống để làm gì, vì không biết lí do, nên cũng không biết phải làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
What if... ☆ 20:00 | Chết dưới mặt trời
Poetry𝑺𝒐𝒎𝒆𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒆; 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆'𝒔 𝒂 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒐𝒓𝒌𝒔 Cánh cổng dẫn đến vũ trụ 20:00 đã mở. Vũ trụ lúc 20:00 - "về kẻ bất hạnh và mặt trời của mình hắn. It was us, living in this world, not to...