Tập 8

40 4 2
                                    

*Tập trước

Giảng đạo nhẹ nhàng xong cho cả hai thì cô cũng mệt mỏi, đau khổ mà rời đi. Để lại hai con người đang ngơ ngác nhìn nhau.
--------------------------------------------------------------------------------
Tại sao bọn cậu lại ngơ như vậy nhỉ?

Thật ra lúc nãy Hanbin và Si-Jang chỉ đang đùa vui với nhau thôi. Bất ngờ lắm đúng không? Từ nhỏ cả hai đã có tính nết kì lạ này rồi. Vì chơi thân, nên bọn cậu cũng hiểu ý nhau lắm, chưa bao giờ bọn cậu cải nhau cả. Nghĩ sao một cảnh sát mà lại đi chửi lộn, đánh nhau cơ chứ? Vậy thì làm gương cho ai được? Cứ lâu lâu là bọn cậu lại dở thói, trêu chọc nhau một cách vô tri như vậy đó.

Người nào quen rồi thì cũng kệ, không quan tâm lắm. Còn ai chưa biết giống như cô đầu bếp lúc nãy thì liền chạy vào can ngăn, lo lắng như vậy đó. Họ cũng bất lực với cả hai lắm, nhưng biết làm sao được? Không biết bọn cậu học đâu ra cái cách đùa giỡn này nữa? Đúng là kì lạ mà.

Đến bây giờ sau cuộc giảng đạo lúc nãy, cả hai vẫn chưa thể hoàn hồn được. Đang đùa giỡn vui vẻ mà tự nhiên lại có người chạy ra chửi vào mặt thì ai mà không bất ngờ chứ? Bọn cậu giật mình và hoảng lắm, còn có chút sợ hãi nữa. Bây giờ cả hai mới biết tới khía cạnh này của cô đầu bếp đó.

Bình thường cô cư xử rất hiền lành, ăn nói rất nhỏ nhẹ. Chưa bao giờ cô nói tục hết. Nên bọn cậu chưa từng nghĩ đến vụ việc này. Không ngờ cô ấy lại mỏ hỗn như vậy. Coi như đây là một khám phá thú vị đi.

Theo như kinh nghiệm đi bắt tội phạm từ đó tới giờ của Hanbin. Đã gặp đủ thể loại người, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, thử thách. Nhưng chưa bao giờ cậu lại cảm thấy sợ sệt như vậy. Nói là do cô ấy hung dữ thì cũng không đúng lắm, chắc là tại uy lực của cô ấy quá mạnh. Cô ấy đúng là quyền lực thật đó.

Suy nghĩ một lát thì cuối cùng Hanbin cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Nhìn qua người ngồi đối diện, anh ấy vẫn thẩn thờ nhìn vào hư không. Trông buồn cười lắm. Cậu đang định kéo anh quay lại thực tại thì đột nhiên anh lại cất tiếng làm cậu phải giật mình mà khựng lại.

"Hanbin à, đáng sợ thật đó. Tôi nổi hết da gà rồi đây này"

Anh vừa nói vừa xoa xoa tay. Sắc mặt hơi hốt hoảng một chút.

"Ừ, không ngờ cô ấy lại uy lực như vậy đó. Lần sau chúng ta không nên chọc giận cô ấy, không thì lại xảy ra chuyện lớn"

"Cậu mà cũng biết sợ nữa à? Tôi không ngờ luôn đó. Lúc nãy cậu mạnh miệng lắm mà"

"Ey, cậu nói gì vậy? Cậu cũng biết thừa là tôi đang đùa mà. Nhưng mà lúc nãy cậu cũng đâu có khác gì tôi chứ."

"A, tôi biết chứ, đùa chút thôi mà. Mà cậu nói cũng đúng lắm, đừng nên chọc giận cô ấy"

"Ừm, biết vậy thì tốt. Mà chúng ta đùa có hơi quá nhỉ?"

"Haha, tôi cũng không ngờ luôn đó. Bình thường cô ây đâu có như vậy. Thêm tý nữa thì chắc là toi đời tôi luôn rồi"

"Chắc là lúc nãy cô ấy khó chịu lắm mới cư xử như vậy đó. Mà nè, sao hồi nãy cô ấy đi lâu rồi mà cậu vẫn còn ngơ vậy?"

Cảnh sát Oh là idol K-popNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ