Minseok tỉnh dậy sau giấc ngủ mà em thậm chí còn chẳng biết là dài hay ngắn, đồng hồ điện tử nhấp nháy con số bốn và mười hai, khoé mắt em ươn ướt, gối mền chất chồng lên nhau nhàu nhĩ. Em vươn mắt nhìn qua cửa kính ban công đóng kín, rèm trắng kéo hờ, mưa xuống thay thế cho chút ánh nắng nhỏ cuối ngày mà em yêu thích, nhuộm xám cả mảng trời lạnh lẽo.
Em khẽ nhíu mày nhìn mấy giọt mưa rơi xuống, gió luồn qua khe cửa chạm đến da thịt khiến em rùng mình. Vươn vai ngồi thẳng một cái, tay nhỏ trong vô thức chạm đến nệm giường bên cạnh.
...
Không có.
Lạnh quá, đến chút hơi ấm nhỏ nhoi cũng chẳng buồn để lại cho em cơ.
Minseok thấy dưới bụng em có cái gì đó nhộn nhạo, đầu óc trống rỗng, tay chân chẳng có chút sức lực và ngực trái thì đang âm ỉ nhói đau. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm cả tâm trí em, giống như uống phải thuốc mê mà giờ đây trước mắt em mờ mịt.
Thân người mảnh khảnh run lên, em thấy lạnh. Là do cơn mưa đáng ghét kia chăng?
Nào có phải.
Mưa gió chỉ làm da thịt em dính ẩm, làm gấu quần em ướt nước, làm giày em bẩn và tóc thì bù xù.
Thứ em đang cảm thấy hiện giờ khác xa với những khó chịu cỏn con kia.
Em thấy tim mình lạnh buốt, vải giường nhàu nhĩ nơi tay em chạm vào lạnh buốt, gối đầu đặt cạnh hơi trũng xuống lạnh buốt, góc chăn bị lật lên nhăn nhúm lạnh buốt.
Cảm giác bị bỏ lại với cô đơn, bởi người đó, khiến em buồn nôn, khó thở, lạnh, và muốn khóc.
Em nghĩ mình cần thứ gì đó giúp mình tỉnh táo, như cà phê, hoặc nicotine. Minseok nén xuống cảm giác khó chịu đang lao xao nơi cổ họng, mặc vào quần lót và áo sơ mi trắng bị vất bừa bãi nơi sàn nhà, chân trần mơ màng bước ra khỏi phòng ngủ.
Căn hộ không bật đèn, nội thất đơn màu nhàm chán, lác đác vài ba chậu sen đá đặt trên kệ tủ, thảm lông trắng trải dưới chân cũng chẳng mềm mại như lời gã bán hàng bảo với em. Minseok chậm rãi tiến tới máy pha cà phê đặt trên kệ bếp, mấy ngón tay trắng hồng đưa lên dụi vào đuôi mắt hơi nhoè, rồi em từ tốn làm theo từng bước pha cà phê mà người kia dạy cho em, chẳng mấy chốc mùi cà phê thơm lừng đã bọc lấy căn bếp nhỏ. Hương thơm ấm áp khiến em thấy thoải mái, em quyết định không cho thêm sữa hay đường, hay bất cứ thứ gì để tạo ngọt. Minseok nhìn chăm chú thứ nước sóng sánh đậm màu mà em vừa pha ra, hài lòng đưa lên thổi mấy cái rồi nếm thử một ngụm, sau đó lại nhăn mặt đặt xuống ngay lập tức.
Đắng quá.
Em cảm thấy bực mình.
Nực cười nhỉ. Rõ ràng là em tự chọn không cho sữa hay đường, và cũng chính em là người khó chịu vì cà phê quá đắng và em không thể uống thêm nữa.
Người kia mỗi lúc pha cà phê cho em, đều sẽ cho thật nhiều kem béo rồi dùng máy đánh bông lên, tạo thành màu sắc xinh đẹp cùng lớp bọt trắng thơm lừng, hương vị ngọt ngào rất phù hợp với khẩu vị của Minseok.
Nghĩ đến em lại thấy tức, và lại muốn khóc.
Minseok bỏ xó ly cà phê vừa mới pha xong, tay lần lên kệ tủ, lấy xuống một bao thuốc lá chỉ còn lại vài điếu cuối cùng, rồi với lấy cái bật lửa màu xanh in hình con gấu đặt cạnh máy pha cà phê. Em ngậm vào điếu thuốc, ngòi lửa thiêu cháy đầu lọc lấp lánh mấy tia lửa lách tách. Bật lửa bị ném bừa lên mặt bàn, môi hồng ngậm lấy điếu thuốc hít vào một hơi dài, đại não cảm nhận rõ rệt sự bao bọc của bạc hà và nicotine. Em nhâm nhi chút vị nhằng nhặng vương nơi cổ họng, thoả mãn nhắm mắt, não em hơi tê rần một chút, sau đó hé môi để khói thuốc theo đó bay ra ngoài.
Lạ nhỉ. Cà phê đắng thì em chẳng thể nuốt trôi, nhưng em lại không thể dứt nổi thứ vị đắng chát mà thuốc lá đem lại nơi đầu lưỡi.
Chịu thôi, cũng có phải tại em đâu cơ chứ.
Là tại anh ta kia mà.
𓍯
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA 𓍯 Cà phê và thuốc lá
Fanfiction"Một nụ hôn đẫm vị nicotine và cà phê đắng chát. Một nụ hôn đẫm mùi khao khát và tình yêu nhiệt cuồng." 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐟𝐢𝐜. 𓍯 Vui lòng không mang lên tiktok.