Minseok biếng nhác trườn người lên mặt bệ bếp lót đá lạnh ngắt, chống cằm ngước nhìn mấy giọt mưa bám mờ cửa sổ, rồi lại nhìn xuống cái áo quá cỡ mà mình đang mặc trên người, mưa như này làm sao giặt phơi kịp để trả cho anh đây? Minseok nghĩ.
Em lại bắt đầu cảm thấy trống rỗng, hút thêm một hơi dài. Minseok nghĩ rằng bản thân chẳng giống như người ta hay nói em chút nào, rằng em là kiểu người hay suy nghĩ nhiều, khó bộc lộ cảm xúc, thờ ơ và lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.
Rõ ràng đâu phải như thế?
Thời gian em bỏ ra để suy nghĩ về những chuyện vặt vãnh, giống như ngày mai ăn gì, liệu người kia có đến gặp em không, thì đâu thể tính là nhiều?
Khó bộc lộ cảm xúc ư? Người kia từng nói với em rằng, em rất dễ đọc vị, vì ánh mắt long lanh kia của em thật sự đã bộc lộ hết thảy những gì em đang cảm thấy rồi.
Thờ ơ và lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh? Chắc là có một chút, nhưng cũng đâu thể xem là nghiêm trọng đến thế? Người kia vẫn hay bảo em là, anh ta thích cách em chăm sóc tỉ mỉ cho mấy chậu sen đá nhỏ xíu đặt ở khắp nơi trong nhà, và anh ta thích ngắm em chăm chú nhìn mấy vệt nắng chiếu xuống ban công, thích ngắm em đùa nghịch với chú cún con mà anh ta hay đưa đến cùng.
Ồ, hoá ra, cách anh ta nhìn em, khác hẳn so với mấy người khác.
Em lại đưa thuốc lên hút thêm một hơi nữa, rồi phả ra cho khói mờ phủ quanh.
𓍯
BẠN ĐANG ĐỌC
GURIA 𓍯 Cà phê và thuốc lá
Fanfic"Một nụ hôn đẫm vị nicotine và cà phê đắng chát. Một nụ hôn đẫm mùi khao khát và tình yêu nhiệt cuồng." 𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭𝐟𝐢𝐜. 𓍯 Vui lòng không mang lên tiktok.