Author: HewAnxIL.【高三版】(all rights reserved)
Translator: tui
__________________________
"Anh Tường, lát đi chơi bóng bàn không?". Tống Á Hiên chọc vai người đang quay lưng lại với mình.
"Anh bị hẩm à Tống Á Hiên, đến bố anh mà anh cũng nhận nhầm à. Anh Tường đang viết lời trong phòng thu âm á." Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn Tống Á Hiên.
"Sao qua anh mày thấy anh Tường mặc con hoodies này mà..." Tống Á Hiên cạn mẹ lời.
"Iu đương á mà, mặc đồ đôi tí thì đã sao, anh là cảnh sát hả?"
"Hờ hờ, hai người được lắm, anh mày đi đây, không muốn nói chuyện với mấy đứa yêu đương nhăng nhít."
//
"Chít mẹ, anh ơi, em quên áo thẻ tên mất tiêu rồi." Đã sắp đến giờ diễn tập, Lưu Diệu Văn vội vã đi tìm áo thẻ tên.
"Ảo vậy, anh nhớ tụi mình để cùng nhau mà, anh còn nhớ là anh đã vác đi rồi, chắc cái của em bên chỗ anh á." Nghiêm Hạo Tường lật tìm trong đống đồ của mình, nhưng vẫn không thấy.
Bảy người chỉ có Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường không có áo thẻ tên, thấy thế đội trưởng hỏi: "Thẻ tên hai đứa đâu?".
"À... ừ thì.... anh Mã, tụi em.... ừ thì...." Nghiêm Hạo Tường bắt đầu xàm xí.
"Rồi rồi, lại quên chứ gì?". Mã Gia Kỳ ngắt ngang, Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đội trưởng cạn mẹ lời.
"Alo mọi người, chúng ta chú ý tí nhé, chuẩn bị duyệt đội hình." Đạo diễn cầm mic alo alo.
"Sau khi sân khấu nâng lên hết thì thầy Quốc Khánh đứng bên bé Nghiêm nha ạ." Đạo diễn nói xong thì thầy Thái Quốc Khánh vội vàng đi tìm Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường sợ thầy Quốc Khánh không tìm được thì còn giơ cao tay huơ huơ, nhưng mà thầy Quốc Khánh không để ý đến anh.
Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn bóng lưng thầy Thái Quốc Khánh đang dần đi xa, Lưu Diệu Văn cũng ngơ ngác nhìn thầy Thái Quốc Khánh vừa bước đến cạnh mình chào hỏi.
"Bé Nghiêm dạo này học hành sao rồi?"
"Dạ chào thầy Thái ạ, gần đây em học hành cũng ổn, nhưng mà thầy ơi, em là Lưu, bé Nghiêm bên kia ạ." Lưu Diệu Văn chỉ chỉ ra đằng sau.
"Ui da, hai đứa giống nhau quá, chà, thầy xin lỗi nha." Thầy Thái Quốc Khánh ngượng ngùng xin lỗi rồi chạy qua chỗ Nghiêm Hạo Tường.
"Xin lỗi nhiều nha, thầy nhận nhầm bé Lưu thành em mất."
"Không sao ạ, là do nay hai tụi em quên mặc áo có thẻ tên."
"Có phải hai đứa hay chơi với nhau lắm không? Hai người hay ở cùng nhau trong khoảng thời gian dài mới giống nhau được. Hai đứa ở cùng nhau à? Sao bình thường quay chương trình không thấy hai đứa nói chuyện với nhau. Hồi trước thầy nhận nhầm em với bé Lưu, trợ lý còn dặn thầy phải chú ý nữa." Thầy Thái Quốc Khánh cười tươi rói chờ đợi câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường.
"Thực ra bảy đứa tụi em đều ở cùng nhau ạ." Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng xoa mũi: "Công ty yêu cầu em và Diệu Văn thiết lập hình tương không thân ạ." Anh giải thích.
//
"Báo cáo đội trưởng, em muốn tố cáo có hai con người đang lén ôm ấp trong phòng đạo cụ." Cảnh sát chính nghĩa Tống Á Hiên online, mấy người vốn đang coi lại sân khấu đồng loạt ngẩng đầu.
Một lúc sau, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn quay về, sải bước vào phòng luyện tập dưới ánh mắt "phán xét" của năm người.
"Sao mọi người nhìn em với Diệu Văn ghê vậy?". Nghiêm Hạo Tường thắc mắc.
Mã Gia Kỳ hắng giọng: "Hai đứa qua đây."
"Hôn hít ít thôi." Vừa nói dứt lời thì Mã Gia Kỳ cũng lượn luôn, để lại Lưu Diệu Văn đang cười hihi haha và Nghiêm Hạo Tường đang đỏ mặt.
"Cười cái đầu em í, Lưu Diệu Văn!". Nghiêm Hạo Tường nhéo em: "Không phải tụi mình đang yêu đương à? Anh hôn em là chuyện hợp pháp cơ mà? Em coi thử xem có ai không được hôn bồ mình không?". Nói hồi Lưu Diệu Văn cũng uất ức ngang.
Bỗng nghe tiếng ting ting của thông báo điện thoại, Nghiêm Hạo Tường mở ra ngó thì thấy Trương Chân Nguyên gửi cho một bài báo trên mạng.
[Các cặp đôi thường xuyên hôn nhau thì sẽ có sự thay đổi gì? Càng ngày càng giống nhau?]
Nghiêm Hạo Tường tắt điện thoại: "Sau này cấm em đụng chạm anh nơi công cộng." Nói rồi Nghiêm Hạo Tường quay đầu đi luôn.
"Ể! Đợi tí! Không phải chứ! Anh Tường! Anh đừng như vậy mà! Ta có gì cứ từ từ nói được không!". Lưu Diệu Văn vội vàng đuổi theo Nghiêm Hạo Tường...