07:03
"Nếu anh thích làm việc như vậy thì cút đi luôn đi mẹ kiếp."
Chỉ vài giây sau tiếng cãi vã cuối cùng dứt hẳn, bóng người nhỏ hơn hoàn toàn biến mất sau cánh cửa còn đang khép hờ. Gió bắc từ bên ngoài thổi khẽ qua khe, chạm nhẹ vào làn da khiến cậu run mình lạnh toát. Thậm chí Riki còn chẳng biết được mình run vì lạnh hay vì giận. Cậu đi tới, đóng kín cửa lại một tiếng cạch rồi quay đầu nhìn đống hỗn loạn trên sàn nhà.
07:06
Căn chung cư nhỏ cuối dãy lại bắt đầu trở về với lặng thinh, sau khi vừa nổ ra một trận cãi vã vỏn vẹn mười phút vào ngay sáng sớm cuối tuần. Đây không phải lần đầu tiên cãi nhau, tình trạng này đã được kéo dài trong một khoảng thời gian mà cậu không thể nào nhớ nổi nó bắt đầu từ bao giờ. Càng ngày những cuộc cãi vã xuất hiện càng nhiều, tình cảm vẫn còn đó nhưng Riki cảm thấy như bọn họ đã quá mệt mỏi để chứng minh nó.
Mọi chuyện đáng ra chẳng cần trở nên phức tạp đến thế, cậu ngồi thụp xuống sàn thở dài, bắt đầu dọn dẹp đống tàn cuộc để lại. Đống hỗn độn này cũng như bao đống hỗn độn khác, Kim Sunoo vừa khóc vừa cố gắng không bật ra tiếng nào, anh đứng đó, nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt ngập nước rồi ngoan ngoãn bỏ ra ngoài đúng như những gì Riki lỗ mãng yêu cầu. Người lớn hơn thậm chí chẳng mềm lòng nổi nữa, cái tôi trong cậu đã át hết đi lời hẹn thề từ những ngày đầu bên nhau. Hứa rằng mình sẽ không làm anh buồn, rằng có ra sao lỗi cũng không bao giờ thuộc về anh, tiếc rằng thời gian bào mòn con người cậu mất rồi.
07:20
Một hoặc hai ngày nữa anh sẽ về thôi, Riki mệt nhoài ngả người lên ghế sofa xoa xoa lấy thái dương. Chuyện tìm kiếm hiện giờ chẳng buồn bận tâm để trong đầu, có lẽ anh đã đến nhà Jungwon, hoặc Jake, hoặc đâu cũng được nhưng chắc chắn sẽ không phải nơi có cậu trong hôm nay. Nhìn sang móc treo vẫn còn nguyên chiếc áo khoác dạ chưa được mang theo, miệng lại lẩm bẩm trách móc anh ngu ngốc khi chỉ mặc đúng cái áo dài tay mỏng dính đó ra ngoài.
Bỏ đi, nhỡ đâu sau khi về Kim Sunoo còn đem theo một lời chia tay thì sao?
07:57
Tiếng cạch cửa kéo Riki lờ mờ tỉnh giấc, cậu nhìn anh bước vào nhà cởi giày, với trên tay là một bọc nilong đựng đầy đồ in nhãn hiệu siêu thị cả hai vẫn thường ghé qua. Ngày trước, sau khi cãi nhau một hai ngày, Kim Sunoo chỉ trở về với hai tay trống trơn và nụ cười lấy lòng nói xin lỗi. Lần này anh về sớm hơn dự định, đem theo khoé mắt đỏ hoe cùng một túi đồ như vừa đi siêu thị về làm cậu chẳng biết phải đối mặt thế nào cho phải. Có lẽ biết cậu bối rối, anh chỉ thở dài, bước gần sofa, đột nhiên đưa tay ra xoa đầu cậu cười nhẹ.
Hình như lâu lắm rồi Riki mới lại thấy anh cười.
"Chờ anh nhé, anh vào bếp nấu đồ ăn sáng cho em."
Như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.
Riki bắt lấy bàn tay đặt trên đầu mình, rũ mắt nói.
"Kim Sunoo, tay anh lạnh quá." Cậu nói vừa nắm lấy tay anh, cố gắng truyền hơi ấm sang.
"Vì anh quên không đem áo."