"anh yêu bạn thật lòng."

939 105 24
                                    


;

mười hai giờ đêm, phòng tập của anh khoa vẫn sáng đèn. huỳnh sơn đến tìm bạn, đứng gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai thưa. anh bật điện thoại, gọi vào số của khoa. tiếng nhạc chuông điện thoại từ trong phòng tập vang lên, rõ là anh khoa đang ở trong đó. vang lên, rồi lại tắt. khoa nhắn cho huỳnh sơn một tin, bạn đi về trước đi, tui ở lại thêm chút. càng làm huỳnh sơn thấy khó hiểu, có chuyện gì với khoa thế?

“khoa! mở cửa cho tui đi, soobin nè! mọi người bảo tui đến tìm bạn. có chuyện gì thế? khoa!”

phòng tập cách âm, huỳnh sơn đập cửa rầm rầm bên ngoài, áp sát tai vào cánh cửa dày cộm kia cũng chẳng nghe ngóng được tí tình hình nào bên trong. anh sốt ruột gọi thêm mấy cuộc nữa, lần nào cũng là không bắt máy.

“khoa! bạn có sao không? trả lời tui đi, tui làm gì để bạn giận hả?”

bên trong vẫn im lặng. huỳnh sơn bắt đầu hoảng, vừa đập cửa gào thét tên khoa, vừa nhắn tin cầu cứu các anh lớn trong nhà ss. phòng tập này là của bọn họ, huỳnh sơn quýnh quáng hỏi hết người này tới người kia, cuối cùng thì cũng tìm được một thông tin hữu ích.

chìa khóa dự phòng được giấu dưới chậu cây đặt trước cửa.

vội lấy chìa khoá, huỳnh sơn cắm lạch cạch vào ổ, chẳng biết tay run sao mà cứ bị trật mãi, đã càng lo lắng lại lo lắng thêm.

“khoa!”

cánh cửa kia vừa mở ra, mùi hương mật ngọt lập tức choán lấy đại não huỳnh sơn. không khí bên ngoài trong lành bao nhiêu, thì trong phòng tập, mùi thơm ngọt ngào kia đã hòa làm một với không khí. huỳnh sơn choáng váng lùi lại, cái mùi này, chẳng phải là của khoa hay sao?

chẳng nhẽ…

khoa ngồi bệt ở góc phòng tập, mặt mũi cúi gằm xuống. thấy có người vào, em hoảng sợ ôm thân mình chặt hơn, hai mắt lấp lánh ánh nước.

“khoa, bạn… bạn ổn không? bạn đến kì hả… thuốc ở đâu, tui lấy giúp bạn.”

huỳnh sơn nín thở, cố gắng tỉnh táo nhất có thể. anh khoa là omega, huỳnh sơn là alpha, cả hai người đều biết nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn.

“s…soobin ra ngoài đi… tui không có thuốc…

không cần phải lo cho tui đâu… tui chịu được.”

anh khoa yếu ớt đuổi người kia đi, bản thân vẫn bó gối trong góc phòng. tiếng em đứt quãng, run rẩy, và em cảm nhận được cơ thể đang nóng bừng lên. huỳnh sơn thấy, hai tay bạn bấu chặt vào cánh tay, đến mức móng tay găm thành vết đỏ. bạn không ngẩng mặt lên.

“tui… để tui đi tìm thuốc cho bạn, bạn ráng chịu chút. tui về liền.”

huỳnh sơn lóng ngóng tay chân, lần đầu tiên đối mặt với một omega không chút phòng bị trước mặt, anh cũng chẳng biết làm sao. kiềm lại bản năng alpha trong người lại, bởi vì người trước mặt là khoa. bây giờ thì anh có thể làm được gì cơ chứ? cả thành phố tối đen như mực, bây giờ nếu lái xe đi tìm thuốc cho khoa, để em một mình như thế liệu có ổn không? huỳnh sơn nhìn em, em vẫn không ngừng co người lại và giữ thần trí tỉnh táo bằng cách cào xé cánh tay mình, để cơn đau giúp em quên đi tình hình hiện tại. anh không biết em đã vật lộn như thế trong bao lâu, bộ đồ tập kia đã trở nên nhàu nhĩ, dính sát vào cơ thể em, mồ hôi tuôn ra như suối.

oneshot/ sơn khoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ