iu nhìu quá hà:))
----------------------
Trên con đường về nhà anh thì hắn nhớ lại chuyện thuở nhỏ.
Có một cậu nhỏ hơn hắn mấy tuổi, chạt lại bắt chuyện với hắn.
Chào anh_Prem
Uk_Boun
Anh chơi với em được không ạ_Prem
Ukm.. cũng được_Boun
Cậu bé lớn hơn đang cầm quyển sách từ từ hạ quyển sách xuống.
Em muốn chơi cái gì_Boun
Dạ đá bóng ạ_Prem
Vậy chờ anh một chút_Boun
Cậu bé ấy vẫn không hiểu tại sao mình có thể đối xử với đứa bé kia thế.
"Không để tâm nữa vô lấy bóng thôi"_Boun
cậu bé ấy mang trái bóng đó ra chơi với đứa nhỏ nhắn môi hồng đang chu chu chờ trái bóng.
Thế là cậu cứ chơi với cậu bé đó ngày qua ngày cho đến một hôm gia đình của anh phải chuyển từ Chiang Mai lên Bangkok.
Anh phải chuyển lên Bangkok và không chơi với em nữa hả_Prem
Không đâu em đeo cái vòng này đi nếu gặp lại nhau em cứ nói tên em ra anh sẽ nhận ra_Boun
Vậy nếu em mún biết anh thì sao_Prem
Ukm.. em muốn làm gì cũng được_Boun
Cậu bé lớn hơn đứa cho cậu bé thấp một tấm hình của hai người chụp với nhau
nhớ giữ cho kĩ đấy_Boun
Dạ_Prem
Cậu bé ấy vui vẻ cười nói nhưng nào biết rằng phải 12 năm họ mới gặp lại nhau.
Quay lại hiện tại:
Hắn dứt ra khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ ấy.
Cuối cùng anh cũng gặp lại em cũng không ngờ rằng nhà đã chuyển lên Bangkok_Boun
Thật ra nãy giờ cậu không hề say cậu định tỉnh dậy thì nghe anh nói cậu liền nhận ra anh là người mà cậu lun nhớ đến.
Có người tỉnh mà cứ giả bộ z ta_Boun
Anh nhận ra từ khi nào thế P'Boun_Prem
Anh cười vui vẻ với hắn làm hắn mê mệt bất động.
P'Boun đang lái xe á_Prem
Anh nghe liền choàng tỉnh.
Lâu rồi mà anh vẫn vậy_Prem
Cậu cười vui vẻ với hắn
end
đừng xem chùa mà
tui viết mà nó bị lạc đề:))