5.

6 2 0
                                    

Nắng sớm ươm vàng trên những cánh đồng lúa chín vàng óng ả, trải dài như tấm thảm khổng lồ bao quanh làng quê Daegu. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương lúa chín thơm ngát, hòa quyện với mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa đêm. Những con đường làng nhỏ hẹp, được lát gạch đỏ, uốn lượn theo những ruộng lúa, dẫn lối vào từng ngôi nhà nhỏ xinh xắn, ẩn mình giữa vườn cây xanh mát.

Dọc hai bên đường, những hàng cây cổ thụ cao vút, tỏa bóng mát rợp cả con đường. Lá cây xanh mướt, khẽ lay động theo làn gió, tạo nên những âm thanh xào xạc, du dương như bản nhạc đồng quê. Nắng sớm chiếu qua tán lá, tạo nên những vệt sáng lung linh, huyền ảo.

Trên những con đường làng, những người dân quê chân chất, hiền hậu, gánh gồng những gánh hàng rong, hay tảo tần trên những thửa ruộng, tạo nên một bức tranh làng quê thanh bình, yên ả. Tiếng gà gáy vang vọng trên những mái nhà tranh, tiếng chó sủa râm ran từ xa xa, cùng với tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tạo nên một bản hòa ca du dương, êm đềm.

Bầu không khí trong lành, mát mẻ, không khí trong veo, không một chút khói bụi. Cảnh vật nơi đây thật thanh bình, yên tĩnh, khiến lòng em cảm thấy thư thái, an nhiên.
•"Đã lâu lắm rồi em không về nhà...mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi gì cả.." -cô nhìn khung cảnh bên ngoài qua màn kính cửa sổ xe.

Anh lái xe, tay nắm chặt vô lăng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi em ngồi bên cạnh. Ánh nắng chiều nhuộm vàng mái tóc cô, từng sợi tóc như được dát vàng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nụ cười của cô rạng rỡ như chính ánh nắng mặt trời ấy.

•"Em thấy sao? Sau bao nhiêu năm xa quê, về đây, cảm giác của em...ổn chứ?" -Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đựng một sự tò mò pha lẫn lo lắng.

Cô im lặng một lát, nhìn ra khung cảnh làng quê quen thuộc, nơi từng là tuổi thơ...nhưng không hề đẹp đẽ...à không, ở nơi đây..cô chưa hề có hai từ "Tuổi Thơ".
•"Thật trống vắng..cảm giác gì đó thật đau lòng khi những kí ức ấy cứ ùa về..."

Anh đưa một tay chạm nhẹ vào bàn tay cô, xoa nhẹ ngón cái lên mu bàn tay như một cử chỉ an ủi đầy ấm áp. Cô nhìn anh một lúc với ánh mắt đầy suy tư.
•"Anh Hopi..."

•"Hmm?"

•"....À..anh chở em về thế này..tận 3 ngày, công việc của anh thì sao ạ?"

•"Không sao! Anh đã xin nghỉ phép rồi! Dù gì sau concert, bọn anh cũng cần nghỉ ngơi"

•"Cảm ơn anh...mà em lại làm mất 3 ngày nghỉ của anh như vậy..."

•"Có gì đâu! Anh cũng muốn đi Daegu lâu rồi. Với lại anh còn tận 3 tháng để nghỉ ngơi mà! Nên em không phải lo!" -anh đưa tay xoa đầu cô an ủi.

==============================

Cô chuộc lại được nhà cho mẹ, rồi ngay ngày hôm sau. Cô cùng mẹ và mọi người tổ chức tang lễ cho ba.

Cũng là khuôn mặt đó, cơ thể đó...chính tay cô và thầy chùa đem đi thiêu để lấy tro cốt.

Lễ tang diễn ra trong sự đau buồn và thương xót của mọi người. Thế nhưng, cô lại không mảy may rơi một giọt nước mắt...vâng..cứ trách là cô vô tâm và bất hiếu..thế nhưng mấy ai lại có thể hiểu được nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn do người mà cô gọi là "ba" đã gây ra từ hồi cô chỉ mới là một đứa trẻ. Cô muốn khóc, muốn đau khổ..vì đó là người ba ruột thịt máu mủ của cô mà...nhưng những kí ức kinh hoàng đấy cứ thế ùa về. Khiến cô chỉ biết đứng lặng im một chỗ, và trưng ra bộ mặt vô cảm nhìn về phía di ảnh của ba.

•"Con mất dạy...sao ba mày chết mà mày không có một giọt nước mắt nào vậy hả? Nhà tao thật vô phúc khi có đứa con gái như mày! Con khốn nạn!" -bà gào khóc trong đau khổ khi luôn tay tát vào mặt cô những cái đau điếng.

Như một thói quen, cô chỉ biết nhẫn nhịn và chịu đựng cho đến khi mọi người vào can ngăn và kéo mẹ cô ra. Đến lúc đó cô mơia tiến tới thắp cho ba một nén nhang và bỏ ra ngoài hè.

Anh liền lẳng lặng đi theo cô, anh biết hiện tại cô đang rất đau khổ nhưng khổ thể khóc được vì những kí ức đã chế ngự nước mắt của cô. Với một động tác nhẹ nhàng, anh ôm cô vào lòng và dỗ dành.
•"Shhh...có anh ở đây rồi...cứ khóc đi..khóc cho thật đã...anh sẽ ôm em như thế này..."

•" Anh Hopi...em..hức..." -cô nức nở trong vòng tay ấm áp của anh.

•"Không sao...cứ khóc đi.."


============================

3 ngày trôi qua sao mà thật dài. Tang lễ kết thúc, với biết bao giọt nước mắt đã rơi xuống. Sau khi dọn dẹp và lau sạch bụi trên mộ cho ba, cô chỉ biết lẳng lặng thu dọn quần áo và chào mẹ một tiếng trước khi đi. Thế nhưng bà lại không thèm nhìn lấy mặt cô một lần.

Tủi thân có, đau lòng có nhưng vẫn phải chịu đựng. Cô rời khỏi Daegu để trở về Seoul. Trong suốt 3 ngày cô chẳng thể ngủ được. Một giấc ngủ không trọn vẹn và chập chờn. Khi lên xe, anh mở một vài bạc nhạc không lời để cô có thể thoải mái hơn một chút.
•"Em ngủ một chút đi..khi nào tới nơi thì anh gọi em dậy nhé!"

Chuyến đi về Seoul kéo dài hơn 2 tiếng thì bỗng trời đổ mưa lớn kèm theo việc đang là buổi tối. Nên bất đắc dĩ anh phải dừng xe lại và vào một khách sạn anh thấy trên đường. Lấy chiếc ô đằng sau xe và che mưa cho cô vào khách sạn.
•"Cho mình 2 phòng nhé!"

•"Mong anh thông cảm..hiện tại chỗ em chỉ còn 1 phòng thôi ạ!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tia nắng | Hoseok (BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ