lowercase; ooc; r18; bad words; tục tĩu; sến vl; 2shot; mình có sai chính tả thì nhắc mình với nhé hic 😭
x
như đã biết, một khi yêu thì phạm anh quân có xu hướng nuông chiều người yêu, để người yêu dựa dẫm hết tất cả vào mình, để người yêu có quyền giận dỗi vô cớ, để người yêu có thể đòi hỏi mọi thứ. quân trao cho hoàng kim long hết tất thảy tình yêu mà cậu có thể làm, và có vẻ như điều đó đã hình thành nên một tính xấu vô cùng của vợ, vợ hay dỗi, vợ hay mắng quân dù quân chẳng làm gì hết luôn, rồi mỗi lần đi làm về mà không có túi đồ nào dành riêng cho long, mặt anh sẽ xị ra, anh sẽ không cho cậu ôm, không cho cậu âu yếm nữa.
lại là một bài ca muôn thưở có lẽ quân nghe cũng đã rất nhiều lần rồi.
"quân hết thương anh thì quân nói đi! quân đừng có mà như thế!"
cậu đỡ trán, rồi lại nhìn người đang khoanh tay phồng má chẳng thèm nhìn lấy em lớn đang hết sức hối lỗi nhìn anh, vậy mà chẳng hiểu sao anh thì xinh xắn đáng yêu mà lòng thì cứng như thép, quân năn nỉ ỉ ôi cả tiếng rồi mà anh chẳng hề mủi lòng chút nào hết, thậm chí còn trông có vẻ giận hơn.
"nhưng em đã vớt hành ra cho anh rồi mà."
"không biết đâu! quân chả thương anh nữa rồi thì quân nói chứ quân đừng có mà như thế!!"
chuyện là, hôm nay cả hai đi ăn sáng, quân ăn hành còn long thì không, biết tình yêu của mình không ăn được hành nên cậu cũng đã nói rõ với chủ quán rồi, chả hiểu sao khi mang ra lại là hai tô có hành, kim long dĩ nhiên nhìn mà đơ người, cậu cũng hiểu ý vớt hành ra cho anh rồi đó. thế nhưng kể từ lúc ấy, anh đã chẳng thèm nhìn lấy cậu một cái, chẳng chịu để quân đội mũ cho như mọi ngày, ngay cả ngồi trên xe cũng phải né tránh từng li từng tí.
và quân thấy cáu thật.
"đâu phải là em không thương anh, em nói em đã vớt hành ra rồi!!"
giọng điệu cậu có chút gắt gỏng khiến người kia giật mình, anh mếu máo nhìn người yêu mình, thật ra là đang làm bộ để được quân thương, đây luôn là chiêu kết liễu khiến cậu chịu không nổi mà phải xuống nước trước. nhưng chẳng hiểu sao quân hôm nay cứng quá, anh đã làm đến thế rồi mà vẫn không chịu xin lỗi rồi âu yếm nhau như mọi ngày.
thế là hết yêu thật rồi chứ còn gì nữa?
"anh đang sai đấy, em không chiều anh được nữa đâu."
kim long bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng chút nào.
"ờ ờ, em chỉ chiều cô khác thôi chứ với tôi thì em lại thái độ."
"em không có bảo thế mà, long ơi đừng có chuyện bé xé ra to thế, anh hư lắm rồi đấy."
"quân không thương anh nữa à!"
anh quân thở dài rồi nắm lấy tay anh, thu hẹp khoảng cách của cả hai lại gần hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.
"bé chỉ cần xin lỗi thôi, em thương long mà."
kim long phụng phịu, cuối cùng cũng nhìn ngoảnh mặt đối diện với cậu, quân cứ ngỡ anh sẽ bỏ cái tôi mình đi để xin lỗi cậu, ừ đấy, chỉ một câu xin lỗi thôi có quá đắt không? ít nhất quân cũng phải chứng minh cái quyền cái giá trị của mình trong ngôi nhà này nữa chứ, ai cũng bảo rằng quân đã chiều long đến mức hư rồi, thường ngày cậu sẽ mặc kệ vì long yêu của cậu thì cậu chiều thôi, mà anh lại thừa cơ hội đè đầu cưỡi cổ cậu nên giờ anh quân quyết phải dạy dỗ lại chúa tể chuyện bé xé ra to này mới được.