"quang anh quang anh, bài này hay quá."
"bài này hay á?"
"vânggg, chọn nhé."
"nhưng anh lỡ chấm bài hút mất rồi."
"bây giờ ý anh là như thế nào?"
"rồi rồi chiều em tất."
chỉ vì cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó mà hiện tại cả hai phải đang vò đầu bứt tóc viết lời bài hát. quang anh vẫn ngồi tập trung suy nghĩ nhưng bên cậu nhóc nào đó đã loi nhoi than vãn rồi.
"aaa đau đầu quáa, em không muốn viết nữa."_đức duy nhảy lên giường và úp mặt vào gối.
"chả phải em là người bảo anh chọn bài này sao?"_anh chống cằm nhìn chòm tóc trắng quậy phá mà mỉm cười nhẹ.
"có thể xin chương trình đổi bài khác được không?"
"hư quá đấy nhé. nếu em mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi đi, phần của em cứ để anh làm."
đức duy hé mắt nhìn anh, quả thật nhìn quang anh từ góc này chả khác gì đang nhìn một chàng hoàng tử...có lẽ vậy. cậu nhìn anh một tay cầm bút cứ viết rồi lại gạch, một tay cầm chiếc đàn vừa dừng bút đã đưa lên đánh theo giai điệu.
đức duy chả kiềm lòng nổi, liền đứng lên đi lại kế bên quang anh.
"sao đấy? đói à, để anh đặt-"
"thôi thôi ông bớt đi, cứ chiều tôi riết thế."_đức duy ngồi xuống chiếc đàn piano và mở vở ra.
"? nhóc muốn gì nữa đây."_quanh anh bật cười nhéo nhẹ má cậu, đức duy phụng phịu nhìn cưng chết đi được.
"đâu đưa tôi xem nào."_cậu ngó qua nhìn trang giấy mà quang anh viết lời, nói thật là đức duy chẳng nhìn ra nổi mấy con chữ mà anh viết, chữ thì nhỏ bé tí xíu, đã vậy còn gạch muốn nát cả tờ giấy thì đố ai mà nhìn ra được.
"anh viết chữ ấn độ à?"
"nhóc có thôi đi không? để anh hát cho em nghe này."
đức duy lắng nghe quang anh vừa đàn vừa hát, không muốn công nhận đâu nhưng quả thật anh hát hay lắm, lyrics thì cảm động nữa, cuốn hết chỗ chê. cứ thế mà cậu bị hấp dẫn theo tiếng đàn du dương cùng với giọng hát trầm ấm. nếu những câu hát này cho những anh trai chung đội hát thì sẽ hay đến mức nào nhỉ?
"eo ôi hay thếe."
"thật không đó?"
"thật mà, em nghĩ ra đoạn tiếp theo rồi này kakaka."
"giỏi ghê nhỉ?"_quang anh cười và xoa đầu cậu.
"hì, nhưng mà bé đói òiii."
"rồi rồi để anh đặt sữa dâu cho bé nháa."
ừ, cái cặp này gọi là cặp đôi chim ương đúng là không sai, cứ chiều nhau như thế đấy, biết chừng nào mới cháy nhà đây? à, sắp rồi, đây này.
___________________________sau khi kết thúc màn trình diễn no far no star trọn vẹn, đức duy vui vẻ vào phòng cùng các anh trai. cậu thấy vui tất cả khán giả đều cổ vũ rất nồng nhiệt, có người còn hét to tên cậu đến mức nhạc lớn đến vậy mà cậu còn nghe thấy.
đức duy ngồi xuống ghế cùng với quang anh, trò chuyện cùng với anh về tiết mục vừa rồi.
"nhóc làm rất tốt luôn ấy."
"kakaka anh cũng vậy mà, lúc đánh trống nhìn ông sung quá trời."
"màn trình diễn của cậu hay lắm, chúc mừng cậu nhé captain."_đăng dương từ đâu ra đi tới chen ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
"à vâng cảm ơn anh ạ."_cậu đứng dậy cuối đầu cảm ơn, và tặng cho hắn một nụ cười rạng rỡ.
"....à ừm."
chả hiểu sao lúc đó tim hắn hẫng đi một nhịp, ngây người đi một chút.
"chúc màn trình diễn của team anh cũng diễn ra suôn sẻ nhé."
"ừm cảm ơn."_đăng dương gật đầu rồi nhanh chóng trở lại ghế ngồi của mình, hắn vẫn còn đang ngơ người vì nụ cười tỏa nắng ấy. chắc đêm nay không thể ngủ rồi đây.
quang anh vội kéo tay đức duy ngồi phịch xuống ghế, chả phải anh ghen đâu mà anh chỉ hơi khó chịu nhẹ khi cậu nói chuyện với hắn, anh thấy đăng dương có biểu hiện lạ với cậu, không giống như những anh trai khác. anh và hắn cũng rất ít tiếp xúc với nhau nên chưa hiểu nhiều về đối phương. có lẽ anh phải nên giữ bảo bối của mình kĩ hơn một chút.
"gì vậy, sao mặt ông đơ ra thế?"
"à, bận suy nghĩ về em tối qua nên hơi đờ đẫn một chút."
"c..cái, anh bớt bớt lại đi."_mặt đức duy đỏ lên, trông đáng yêu vô cùng tận.
"khà khà, sao lại ngại rồi?"_quang anh chọc chọc má cậu, cậu càng đỏ hơn.
"có thôi đi không, tôi dỗi đấy."
"thôi thôi thương thương, xin nhỗi."
"may cho anh đó, hôm nay tôi vui."_đức duy cười trở lại, choàng tay qua vai anh kéo sát lại mình.
và cũng như thường lệ, cậu vẫn không nhận ra rằng có người vẫn đang theo dõi cậu từng phút, từng giây.
___________________________Tối đêm qua 2 anh chỉ hôn nhau thôii, đừng nghĩ bậy đấy nhá kkk.
☘︎