Chương 8

113 13 16
                                    

Ôm Sea về tận phòng, Jimmy tuyệt nhiên không nói lời nào suốt quãng đường đi. Vì có nữ hầu đi theo phía sau nên em cũng chẳng tiện hỏi hắn. Mở cửa phòng rồi đặt Sea xuống giường, hắn đón lấy khăn ẩm cùng thuốc dặn người hầu chuẩn bị sẵn

Em cũng thấy lạ, nhìn xuống người đang khuỵu xuống bên dưới. Cố lắm cũng chẳng thấy biểu tình trên mặt, hắn cứ như này Sea thấy không quen chút nào cả

" Jimmy, anh sao thế ?"

" Không sao "

Tay nâng chân nhỏ lên rồi tháo giày xuống, Jimmy dùng khăn ấm lau đi vào vết máu nhỏ trên chân. Mấy vết thương này đối với Sea mà nói còn nhỏ hơn muỗi cắn, cũng không đặc biệt quan tâm đến. Jimmy có đang làm quá không

" Jimmy, không sao "

" Đau không ?"

Sea khựng lại, bàn tay đẩy vai Jimmy cũng thu về. Mắt nhìn xuống mấy vết thương bé xíu đang được hắn cẩn thận bôi thuốc cho, tự nhiên muốn khóc...Vành mắt hồng hồng, tuyến lệ trong suốt bất cẩn nhỏ xuống tay của Jimmy

Sea ở kiếp trước từ bé không có bạn, bị cho là một Omega vô dụng thấp kém. Gia đình cũng chẳng yêu thương, bỏ rơi em lang thang trong một thị trấn nhỏ ở thủ đô. Lớn thêm chút nữa thì lại chút nữa bị bán đi bởi mấy tên buôn người, dù trốn được nhưng cũng bị đánh một trận thừa sống thiếu chết vô tình nắm được cọng rơm cứu mạng là Công tước Mack. Khi trưởng thành thì phải bán mạng cho gia tộc, liều mình chém giết để tồn tại. Cuối cùng vẫn là ghê tởm sự sống của bản thân

Ở kiếp sống này, Sea gần như chai sạn với mọi thứ. Phải, em không còn là trẻ con cũng chẳng kì vọng gì vào cái gọi là hạnh phúc. Nhưng Sea đã gặp được cha, người đối xử với em như một đứa trẻ con. Nhưng Sea mất cha rồi, Jimmy vô thức khiến em nhớ về ông ấy, nhớ về cái cảm giác được che chở nhường nhịn, được chăm bẵm kĩ càng như một đứa bé

Sea không biết được người khác quan tâm là cảm giác như thế nào cả. Vì có một quá khứ không tốt đẹp, nên tuyệt nhiên không mong chờ vào những điều đẹp đẽ. Khi nhận được rồi lại thấy sao mà xa xỉ đến thế, liệu bản thân có đang nhầm lẫn không

" Sao lại khóc? Có đau lắm không ?"

Jimmy toan đưa tay lên lau nước mắt cho em, nhưng Sea đã nhanh hơn một bước gạt hết. Đầu em lắc lắc vài cái, cuối cùng không hiểu sao lại gật. Vậy là không đau hay là đau đây

Tay dừng lại trước mặt Sea, Jimmy vẫn là chưa hiểu cậu nhóc này lại bị làm sao. Hắn không hiểu sao Sea lại khóc, vì đối với những đứa trẻ ở Rose đau đớn với chúng mà nói chính là cuộc sống, chính là chuyện được ví như cơm bữa xảy ra hàng ngày

Hắn dời tay xuống áp vào bụng của Sea, nhẹ nhàng xoa xoa vài cái. Em cũng chẳng phản kháng như mọi lần, cứ ngồi im đó cho hắn mò mẫm. Tự nhiên lại thấy Sea mềm xèo như viên kẹo chảy chẳng còn chút ương bướng nào của ngày thường

" Sao người lại uống cái đó. Biết là có thể chết người không ?"

Sea dụi tay áo lên má sao đó chỉ về phía lọ thủy tinh trên bàn trà. Jimmy theo phản xạ nhìn qua, lọ thủy tinh hình trụ không lớn chỉ cao khoảng một gang tay. Nhìn kĩ thì trong đó là chất lỏng màu hồng nhạt, hắn bị kinh động lập tức quay lại nhìn Sea

Rose Family (EABO) [JimmySea, PondPhuwin, JoongDunk, ForceBook]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ