"Tớ nói có chuyện cần nói với các cậu, chiều tớ cũng sẽ nói lại với mọi người."
Yamaguchi ngẩn đầu nhìn cậu, lịch sự buông đũa xuống, Yachi cũng ngừng ăn nhìn cậu, Tsukishima xem như không thấy tiếp tục ăn, Hinata gặm một miếng cơm nắm to vừa nhai vừa tò mò nhìn xem cậu muốn nói gì.
Kageyama đặt hộp cơm ngay ngắn trên đầu gối, vẻ mặt nghiêm túc. Không biết từ lúc nào năm người họ tụ lại cùng nhau ăn trưa mỗi ngày, ban đầu chỉ là Daichi yêu cầu họ phải thân thiện hơn, bây giờ đã trở thành thói quen, còn về mối quan hệ có thân hay không thì ít nhất Tsukishima nói không.
"Tớ sắp phải về trời." Kageyama nói.
Không khí im lặng bắt đầu lan tỏa, sau đó Tsukishima cười mỉa, Hinata cũng bắt đầu cười đến bị sặc cơm nghẹt thở súy nữa đi đời luôn, Yamaguchi giật mình nhanh chóng vỗ lưng Hinata, Yachi trông như không biết nên lộ ra biểu tình gì thích hợp cuối cùng cô chỉ đành cười gượng.
"Ou-sama định dùng trò đùa này giết chết tên lùn à, yên tâm dân thường đây sẽ không báo công an đâu." Tsukishima liếc nhìn Yamaguchi bên kia đã bắt đầu dùng thủ thuật Heimlich để cố gắn cứu Hinata đã xanh lè, hờ hững nói, "Tên lùn xứng đáng."
Hinata thành công được cứu sống giơ móng vuốt muốn sống mái với Tsukishima nhưng lại bị Yamaguchi chặn lại, Yachi vẫn đang cười gượng nhưng gương mặt đã bắt đầu co rút.Kageyama nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt nói: "Tớ không đùa, tớ sắp phải về trời rồi."
Hinata quay mặt về phía Kageyama khó tin hỏi: "Kageyama cậu bị điên rồi hả?"
Kageyama nhún vai.........
Daichi bị gọi lại, vừa quay đầu liền thấy đàn em nhà mình đứng đó với vẻ nghiêm túc nói có chuyện cần thông báo với tất cả mọi người.
Daichi không ngần ngại gọi tất cả mọi người tập trung lại, cả đội vây lại đứng trước mặt Kageyama, "Kageyama có chuyện cần thông báo với mọi người."
"Thật luôn hả Kageyama?" Hinata nhớ lại chuyện lúc trưa, "Cậu muốn thông báo là chuyện lúc nãy à?" Cậu vốn nghĩ chuyện trưa nay là thử nghiệm muốn trở thành kiểu người hài hước của Kageyama và sự thật cho thấy cậu ấy đã thất bại, không ngờ cậu ấy còn muốn thử nghiệm thêm lần nữa.
"Em sắp phải về trời ạ." Kageyama nói.
Tsukishima trợn trắng mắt, vừa quay đi đã bị Yamaguchi kéo lại: "Đừng vậy mà Tsukki!" Daichi và Ennoshita ngơ ngác như nhau, Sugawara trông như không biết nên tỏ vẻ gì, Yachi vẫn gượng cười, Shimizu ngẩn đầu nhìn trời, Tanaka và Nishinoya đã cười ngã xuống sàn.
"Không ngờ chú có thể giữ vẻ mặt nghiêm túc như vậy để nói xàm đấy Kageyama!!! Đàn em của anh có khác!!" Tanaka điên cuồng vỗ vai Kageyama, Kageyama gắn gượng đứng vững khó khăn đáp lại: "Em...không nói đùa! Em sắp phải về trời thật mà."
"Vậy cậu đi mau đi, lỡ lạc đường nhớ gọi 110 nha Ou-sama." Tsukishima buồn bực nói, tổ ba người tăng động đã cười nghiêng ngả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Trung Tâm Kageyama) Trở Về?
Fanfictionquên bà nó cái tên rồi nên lấy đại (xin lũi tác giả) "Tớ có chuyện muốn nói, Tớ sắp phải về trời"