06. Cố nhân

472 62 10
                                    

Ngẫu hứng thuii
______________

- Ngươi đến đây làm gì ?

- Ta nói trùng hợp ngươi tin không ?

Mặc Hiểu Hắc im lặng, hắn lặng lẽ quan sát bạch y trước mắt. Từ lần cuối cùng gặp nhau ở Tắc Hạ học đường, đến nay cũng đã năm năm. Bọn họ từng một thời là cặp đôi nổi tiếng trên giang hồ. Một trắng một đen, một đẹp một xấu thay nhau tung hoành Công Tử Bảng của Bách Hiểu Đường. Mang tiếng là không ưa nhau, song, họ vẫn là sư huynh đệ. Hoặc đúng hơn, họ từng có một đoạn tình cảm.

Nhớ năm đó nếu không phải vì chức vị thiếu chủ của y, vì mong muốn thành lập môn phái của hắn, có lẽ giờ đây bọn họ đã cùng nhau hạnh phúc, quy ẩn giang hồ. Khoảng thời gian sau đó là khoảng thời gian thật dễ thở, lại cũng thật ngột ngạt.

Y xuất thân cao quý, là thiếu chủ của Tú Thuỷ Sơn Trang, từ bé sinh ra đã sống trong ngọc ngà nhung lụa. Sau này lớn lên, ra ngoài chơi một chuyến đã trở thành đệ tử chân truyền thứ tư của thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh. Liễu Nguyệt vốn không kén chọn trong việc lựa chọn bạn đời. Lại nói bản thân được ban cho dung mạo tuyệt đại, chí ít tình lữ của y cũng phải thuộc dạng rất có nhan sắc. Nào ngờ y lại thích Mặc Hiểu Hắc.

Liễu Nguyệt cầm phiến quạt trong tay. Gió xuân lành lạnh phả tới làn da nhạy cảm. Nghe tin tiểu sư đệ gặp chuyện nguy hiểm, y bỏ cả sơn trang chạy ra biển thăm dò. Chắc có lẽ lão nhân gia chướng mắt với nhan sắc quá mức hoàn hảo của y, liền thẳng tay cho cả hai được trùng phùng.

Năm năm không gặp, đều đã thay đổi rồi.

Mặc Hiểu Hắc không còn đội nón rộng vành, cũng chẳng để mái xéo như trước. Gương mặt phần nào đã bị giang hồ mài dũa cho thật đáng sợ. Bởi nhìn vào ánh mắt sắc lạnh, vết bớt lưỡi liềm đỏ rực ngay bên mắt, đường nét nam tính cùng với thần thái hiếm có, Mặc Hiểu Hắc đã không còn là đệ tử của Tắc Hạ học đường ngày nào. Bây giờ hắn là môn chủ của Hắc môn.

Y cũng không còn như xưa nữa. Từ tính tình, lời nói, hành động đều bị khuôn phép của sơn trang rèn luyện hết thảy. Duy chỉ có hai vật bất ly thân đó là nón rộng vành và phiến quạt được đề lên bốn chữ "Đệ Nhất Phong Lưu".

Nhưng bọn họ đều không thay đổi màu sắc y phục. Nhìn vào còn khiến Bách Lý Đông Quân có chút hoài niệm năm xưa.

- Đa tạ hai vị sư huynh đã vì đệ mà cực nhọc đi đến tận đây.
______________

Ngồi quây quần bên bàn trà nhỏ, bọn họ kể về cuộc sống bản thân trong suốt năm năm qua. Nói rằng Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đã ở bên nhau ra sao, nói rằng Doãn Lạc Hà cũng đã trở thành đệ tử của Liễu Nguyệt, nói về cả những cuộc chinh chiến với Ma giáo. Duy chỉ có Mặc Hiểu Hắc là không nói gì.

Năm năm qua hắn sống thật tuỳ tiện. Thành lập môn phái, đào tạo nhân lực, chiến đấu sa trường. Mặc Hiểu Hắc chỉ im lặng lắng nghe về cuộc sống phong phú của bọn họ. Đặc biệt là Liễu Nguyệt. Có lẽ năm đó chia tay là lựa chọn đúng đắn với y. Khi mà hiện tại dường như y đã có tất cả - địa vị, tiền tài, nhan sắc.

[ Mặc Liễu ] Ta Mới Là Sư HuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ