rồi mưa sẽ tạnh, bầu trời cũng trở lại xanh

797 90 27
                                    

Tiếng màn trập máy ảnh lại phát ra từ đâu đó giữa đám đông ồn ào, anh xoay người tìm kiếm, để rồi trông thấy cậu một tay cầm máy ảnh đang từ từ hạ xuống, tay còn lại vẫy vẫy ý bảo anh cứ nói chuyện với mọi người đi.

Vốn dĩ Thanh Duy không phải là người khó bắt chuyện với người khác, dù là anh lớn trong nghề hay các bạn, các em lâu ngày không gặp, anh đều có thể dễ dàng tung hứng với họ một cách rất tự nhiên. Duy chỉ có một người, trước đây chưa từng nói chuyện trực tiếp, mà hiện tại anh cũng chẳng đủ can đảm để bước ra chào hỏi trước một câu. Anh cứ chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn thấy bản thân nên mở lời trước vì dù sao mình cũng lớn hơn cậu ấy.

Cúi người xin phép các anh để mình đi sang chỗ khác xong, anh hít sâu một hơi rồi đưa tay sửa chiếc mũ cao bồi sau cổ lại cho chỉnh tề, tiến lại gần cậu.

Nghĩ lại thì cậu cũng vừa chụp lén anh mà.

"Hình đẹp không, Minh?"

"A! À... đẹp chứ! Đẹp lắm!"

Bị anh hỏi bất ngờ khi đang xem lại những gì vừa chụp, Thiên Minh cố giấu đi nét lúng túng bằng cách cho anh xem thành quả của mình. Quả nhiên những lời khen đó nói ra không phải chỉ vì lịch sự hay lấy lòng, cậu chụp anh thực sự rất đẹp.

Dù sau này mỗi khi nhìn thấy cậu, trong đầu anh chỉ toàn là những câu hãy cứ lấy lòng anh đi, hãy khen mình anh thôi.

Đó cũng là những lời đầu tiên hai người họ nói với nhau, mở đầu cho mối liên kết kỳ lạ mà đương nhiên giữa hai người. Trước kia dẫu đã từng nghe nói đến tên của đối phương, bạn chung cũng không ít, giữa hàng trăm cuộc đối thoại của giới nghệ sĩ chắc chắn cũng đã được nghe mọi người nhắc tới người kia cùng vô vàn lời khen, thế nhưng cả hai lại chưa có cơ hội nào để gặp nhau.

Cho đến khi Thiên Minh chủ động nhắn tin cho anh trước, dòng tin nhắn mà anh nghĩ rằng nếu sau này cậu có quên thì anh vẫn sẽ nhớ mãi, cũng sẽ không trách cậu tại sao lại quên, hay than vãn chuyện sao người nói thì quên mà chỉ có người nghe là nhớ.

"Làm sao em quên được, em đã lấy hết dũng khí ra để nhắn cho anh mà?"

Thanh Duy nhắc lại về những dòng tin nhắn ấy sau khi cả hai đã thân thiết hơn, khiến cậu hơi buồn rằng anh nghĩ mình là một người chóng quên vậy ư? Càng tìm hiểu nhau, anh lại càng thấy sự duy mỹ trong cậu rất rõ ràng, có lẽ chính vì thế mà cậu đã quyết định nhấn gửi dòng tin nhắn cổ vũ anh năm ấy, dù không thể hiện ra nhưng anh ước cậu biết những lời nói đó đã kéo anh lên nhiều như thế nào.



Mưa bên ngoài cứ trút xuống không ngớt, anh ngồi cùng Khánh ở cửa chính nhìn ra. Chắc tại vì mưa to quá nên Nam lại đến trễ khiến cả hai ỉu xìu.

Chỉ đến khi Thiên Minh từ phía sau đi tới, đặt xuống bên cạnh anh một đĩa bánh ngọt thì hai người họ mới tươi tỉnh trở lại. Cậu nằm xuống sàn ngay sau lưng anh, im lặng nghe Khánh hàn huyên đủ chuyện trên đời. Khác với cậu, hai người này nếu có buồn cũng sẽ không buồn lâu, rất dễ cười mà cũng rất biết cách làm người khác cười. Chỉ cần thấy Thiên Minh ân cần hỏi han một chút thôi thì cũng sẽ nhanh chóng vui vẻ trở lại hát hò suốt ngày, hay khi thấy Nam nhắn em sắp tới rồi thì cũng yên tâm không phải lo nữa. Mưa rồi cũng sẽ tạnh mà.

thiên minh × thanh duy | vũ tế thiên thanh · 雨霁天青Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ