diệp bảo bình lái xe đến nhà riêng của trịnh song ngư, bấm chuông đợi hắn ra mở cửa cho em.
sau khi cánh cửa mở ra, trịnh song ngư mang một chiếc áo ba lỗ và quần đùi, tay đang lau tóc, hắn dời tầm mắt lên cô gái nhỏ nhắn mang một chiếc đầm hồng nhạt.
"đứng trơ ra làm gì, cưng không định vào nhà anh à?"
hắn chẹp miệng, khẽ nhếch môi lên, tia khinh bỉ lóe lên trong mắt hắn ta, nhưng hắn ta không lên tiếng nói điều đó. trịnh song ngư đợi em bước vào nhà rồi mới đóng cánh cửa lại.
"anh hôm nay bận gì thế ạ?"
trịnh song ngư dừng bước, liếc mắt qua diệp bảo bình, hắn không trả lời, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của em nhỏ,
song ngư bước xuống bếp một chập, hồi quay lại trên tay cầm một ly sữa ấm đặt lên bàn.
"anh. ban nãy.. anh chưa trả lời em.'' diệp bảo bình lí nhí nói, tay nhỏ nhắn với lên chiếc áo ba lỗ kéo gã ta ngồi cạnh em ta.
"anh phải cần trả lời em à, cưng?"
trịnh song ngư nâng cằm em lên, đưa mặt gần đến môi, em ta đỏ hết cả tai lên vì ngại, nhắm mắt lại chờ hắn ta chủ động.
nhìn thấy hành động đó, anh ta chỉ biết khinh bỉ, thật hèn hạ.
"diệp bảo bình à, cưng nên biết giới hạn của mình ở đâu đó." trái ngược với cảm xúc mong đợi của bảo bình, song ngư thẳng thừng hất cằm em đi ra phía khác khiến em cảm giác thất vọng tràn ngập.
bảo bình nhìn xuống ly sữa ấm ấy, định với tay cầm lấy thì bị bàn tay to của gã chặn lại, gã nhìn em, tay đan vào bàn tay nhỏ bé ấy.
"cưng không uống được sữa mà nhỉ."
"anh tặng em thì em đều uống được." em miễn cưỡng nở nụ cười khiến thỏa mãn lòng hắn ta.
"em không muốn hỏi vì sao anh lại pha sữa cho em à?"
song ngư ngẩn mắt lên nhìn em, giây phút chạm mắt với hắn, mọi hành động, mọi suy nghĩ trong em vô thức cạn kiệt, bảo bình lắc đầu.
''vì sao?''
"cưng không nhớ đoan ma kết thích sữa anh pha hử, tặng cưng món quà đấy."
nói rồi, trịnh song ngư đứng dậy bỏ lên phòng không thèm quay lại đón nhận cảm nhận khó chịu trong lòng của bảo bình.
diệp bảo bình cứng đờ tại chỗ, đôi mày nhíu lại, tay nắm chặt chiếc ly, cô ta khó chịu vứt ly xuống sàn.
choang.
tiếng động to phát ra, song ngư bước xuống nhìn bãi vụn của ly thủy tinh văng đầy nhà,
nếu như đó là ma kết, hắn sẽ lập tức đi kiểm tra em có bị thương hay không, nhưng người trước mắt không phải là em yêu của gã.
"bảo bình, tự nhận thức giới hạn của mình ở đâu đi."
"trong 35 phút, em không dọn đống đó, em sẽ phải chịu hậu quả. em biết tính anh mà nhỉ?"