Chương 10

208 20 0
                                    

Hôm sau Nagi dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, thật ra trình độ nấu ăn của anh không hẳn tốt, vốn chỉ đủ sống qua ngày cho một gã đàn ông độc thân, tối qua đều là Reo ngồi trên ghế ăn chỉ dẫn cho anh, cậu không thấy khó chịu mà ngược lại còn rất vui. Bữa sáng này cũng chỉ đơn giản sandwich và trứng ốp lết, Nagi đột nhiên hồi tưởng về khoảng thời gian mười năm trước, khi Reo theo đuổi anh bằng cách ngày ngày nấu bữa ăn sáng đem đến trường cho anh.

Càng nghĩ càng thấy chua xót, anh mỉm cười tự lẩm bẩm với chính mình: "Nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, có lẽ tôi sẽ trân trọng em của thời niên thiếu ấy nhiều hơn."

Thật ra Nagi chỉ là tình cờ ăn bữa cơm của Reo thôi, vì tối hôm trước bố và mẹ anh cãi nhau rồi bỏ đói cả hai anh em, hôm sau đi học lại thấy hộp cơm ngon miệng đặt dưới bàn mình, Nagi khi ấy cũng không ngờ mình cả đời sẽ lưu nhớ hương vị bữa ăn của cậu ngốc này.

Khi ấy anh không dám rung động với cậu, nên những bữa cơm sau anh đều không đụng đến hoặc cho người khác ăn. Một ngày đi kiểm tra camera đặt trong lớp học anh mới biết người hằng ngày lén đưa cơm cho mình lại là một cậu nhóc, anh nhớ cậu, cái dáng vẻ thập thò nhút nhát mà anh không ưa gì khi tiện tay cứu cậu khỏi đám bắt nạt.

Mải mê suy nghĩ mà trời sáng hẳn ra, Reo cũng đã tỉnh giấc và mở cửa đứng yên trước cửa phòng. Tay cậu ôm một bộ quần áo màu xanh dương, Nagi tiến tới không nói lời nào, nắm tay cậu dẫn vào nhà tắm. Anh chuẩn bị sẵn khăn lau và nước ấm, đến khi xong xuôi cả rồi mới quay trở ra để cậu tắm một mình trong đó.

Hôm nay Reo khen đồ ăn anh làm khiến anh rất vui, cậu cũng biết hai người khó lòng mà giao tiếp, sống với cậu – một người chỉ thích sự yên tĩnh quả thật ai cũng thấy khó khăn. Cậu biết ơn người tên Songwol này rất nhiều.

Buổi trưa Reo bày biện dụng cụ vẽ lên bàn, Nagi nhìn theo mà lòng tràn đầy thắc mắc, cậu không thể nhìn thấy thì làm sao vẽ chứ?

"Cái này Ria mua cho tôi, không tập vẽ thì cũng có thể tập viết, chung quy là để tôi quen dần với cuộc sống không có ánh sáng, để tôi có thể sống và sinh hoạt như người bình thường. Nhưng hóa ra mọi thứ khó hơn tôi nghĩ, tôi không những phải tập đọc, tập viết mà còn phải tập kĩ năng cho tay trái nữa. Tay phải của tôi chỉ còn có thể cầm nắm mấy thứ đơn giản thôi chứ không còn cảm giác, sau này phải tập vật lý trị liệu nếu muốn phục hồi."

Thật ra mấy điều này đối với Reo đã trở nên rất đỗi bình thường rồi, nhưng với người đang ngồi bên cạnh cậu, tác nhân chính cho những khó khăn mà cậu đang phải đối mặt, thì đây như là những mũi dùi sắc nhọn đâm sâu vào trong tim, bức bối đến nghẹt thở.

"Có anh ở đây thật tốt quá, vì nhiều chuyện tôi khó lòng mà nói với Ria, tâm sự với người như anh xét ra đôi khi thoải mái hơn."

Thấy anh im lặng, cậu tiếp tục giải thích: "Ria là em gái của người tôi yêu, nên nếu kể về anh ấy với Ria sẽ khiến cả hai không thoải mái. Dù sao anh ấy cũng không yêu tôi, chỉ có tôi là ngày đêm nhớ về anh ấy thôi."

Nagi siết chặt nắm tay mình, thâm tâm gào thét rằng hãy mở miệng ra đi, mở miệng ra nói cho cậu biết người cậu yêu đang ở đây, ngồi kế bên cậu và hắn ta cũng yêu cậu rất nhiều.

Chuyển Ver[NagiReo]-Peep-HoleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ