last night.

110 12 2
                                    

giờ thì ngàn lời xin lỗi còn kịp thời ?
làm sao khi cảm xúc em nguội rồi ?

tiếng báo thức phát ra từ điện thoại reo inh ỏi giữa căn phòng không một tiếng động. và rồi nó đã thành công đánh thức em dậy , không hài lòng mấy mà phải tắt đi tiếng chuông đó , rồi từ từ nhận ra hiện thực. mình đang ở đâu vậy ?

nhanh chóng ngó ngàng xung quanh , thấy một bóng dáng quen thuộc đang còn say giấc trên chiếc sofa. buộc miệng chửi thề.

"motherfuck.."

cái tình huống gì vậy ? sống trên đời cũng được 32 năm rồi , kinh nghiệm tình trường có đủ , nhưng mà với cái trường hợp này thì là mình sai đúng không ta ? tên người yêu của em biết thì sao ?

em nhanh chóng bước xuống giường , cố gắng hết sức để không tạo ra tiếng động , rời căn phòng ngủ , lấy túi xách rồi xách giày lên , rón rèn rời khỏi căn penthouse. cánh cửa vừa được đóng lại thành công , liền bỏ giày xuống rồi xỏ chân vào chạy đi.

chắc là người ta sẽ không buồn nếu em bỏ đi vậy đâu ha ? dù sao cũng đâu phải tình một đêm , nhỉ ?

xuống được dưới sảnh căn hộ , em vội gọi thư ký đến đón , đến khi ngồi lên xe được rồi thì não vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. đặc biệt là cứ có cái cảm giác là mình quên thứ gì đó , có thể là nên nhớ hoặc không. đêm qua có chuyện gì xảy ra không nhỉ ?

sống cũng được một phần ba cuộc đời , em hiểu bản thân rõ hơn bất kì ai khác , chắc chắn không buộc miệng nói gì bậy thì cũng phải lỡ đi xa một cái gì đó.

em run người lắc đầu , cố thoát ra khỏi luồng suy nghĩ tạp nham của mình mà trở về hiện thực. cùng lúc đó , có một tin nhắn được thông báo. em liền mở lên đọc , đi kèm với dòng tin nhắn đó là vô số cuộc gọi từ cậu người yêu , chắc là đang sốt ruột lắm.

"sao em không bắt máy ? em ở đâu ?" dường như dòng tin nhắn đó chỉ khiến cái đầu của em thêm đau cộng thêm với men đêm qua , em mệt mỏi tắt điện thoại , không muốn trả lời.

"giám đốc sao thế ?" thư ký yoon liếc mắt sang hỏi.

"không có gì."

"à mà , cậu minwoo gì đó..bạn trai của giám đốc hôm qua có gọi hỏi tôi.."

"sao ? cậu ấy hỏi gì ?" em không để thư ký yoon nói hết câu.

"cậu ấy hỏi giám đốc ở đâu sao không nhấc máy , nghe nói sau khi tăng ca cậu có đến nhà giám đốc để tìm nhưng hình như không có ai ở nhà."

nghe đến đây , em xoa xoa thái dương , chợp mắt một tí đợi về đến nhà của mình.

một lúc sau , xe vừa dừng tại căn dinh thự , bước xuống xe thì ngay lập tức bạn trai em chạy đến , có vẻ như là đợi nãy giờ.

mon soleil - kimkimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ