Nắng nóng mùa hạ cũng không thể ngăn chặn sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Trương Tuấn Hào lướt nhanh qua đối thủ, một thân cao ráo nhảy lên, ụp bóng vào rổ. Nó đáp đất nhẹ như lông vũ, đám nữ sinh đang gào ầm cả lên, hơi điếc tai nhưng đúng ý nó, nó thích sự chú ý này. Nhưng xui là trận này thua rồi, quả úp rổ cực ngầu của nó ban nãy chỉ kéo điểm lên chút, vẫn thua vài điểm so với đội bạn.
Trận đấu kết thúc, Trương Tuấn Hào đi đến chỗ lũ bạn như thường lệ, hơi hậm hực,nó không nhận nước của đám nữ sinh mà đưa tay giật lấy chai nước của thằng bạn chí cốt, Trương Cực.
"Cái mèo gì đây, tự mua đi Thuận"
"Xin tí làm gì căng, ích kỉ không tốt đâu, Griffin" Trương Tuấn Hào đáp, mày cũng hơi cau lại. Trận thua hôm nay làm tâm tình nó tuột dốc không phanh, khẩu khí càng không giấu nổi vẻ không cam lòng, Trương Cực quen biết nó lâu như vậy, cũng không so đo.
Trương Tuấn Hào vuốt ngược tóc lên, cả người đẫm mồ hôi, nó nhìn đồng đội đang uể oải rồi lại đưa mắt nhìn lí do luôn luôn khiến nó thua trong những trận bóng nảy lửa này, Tô Tân Hạo.
Nó và Tô Tân Hạo cùng lớp từ bé. Nói đúng hơn thì là nó, Trương Cực và cả Tô Tân Hạo cùng hai người nữa đều học chung lớp từ hồi lớp mầm, cái hồi nó còn phun sữa vào mặt Trương Cực ấy, giờ lớp 11 vẫn chưa tách lớp lần nào.
Nó vốn không ghét Tô Tân Hạo mà còn đặt y làm mục tiêu, mẹ nó với mẹ Tô Tân Hạo còn có chút quen biết, mẹ Trương Tuần Hào cũng có không ít lần khen Tô Tân Hạo, bảo nó hãy phấn đấu như y, nhưng mọi thứ đều thua thiệt, đâm ra sau khi lên cấp hai Trương Tuấn Hào đối với cậu bạn cùng lớn vừa có chút ngưỡng mộ xen chút dè chừng, cũng không hay nói chuyện lắm. Trận bóng hôm nay nó đã rất cố gắng, tuy không phải đấu giải hay gì, chỉ là một trận nhỏ trong giờ giải lao thôi. Dù nó đã cố gắng rất lâu để một lần thử sức, kết quả vẫn vậy. Thua không phải vì đồng đội Trương Tuấn Hào không giỏi, cũng không phải đồng đội Tô Tân Hạo quá giỏi, đều ngang nhau cả. Mà là vì khoảng cách của nó và y quá xa, Trương Tuấn Hào biết điều đó.
Nó thở một hơi, cảm giác không hậm hực lại nổi lên. Trương Cực biết nó như thế nào, hết cách cũng chỉ đành vỗ vỗ vai nó.
"Lên lớp nào, sắp tới tiết Anh Văn đấy" Trương Cực nói, hóp thêm ngụm nước rồi lẹ chân chạy lên lớp
Trương Tuấn Hào đứng dậy, nối gót Trương Cực đi lên lớp. Có hơi buồn chán, tuy nó học không quá tệ nhưng hiện tại không có tâm trạng.
Khi Trương Tuấn Hào và Trương Cực vào lớp giáo viên đã vào trước, cũng may giáo viên không quá khó tính, xem như được cứu 1 mạng. Trương Tuấn Hào cả tiết không tập trung được bao nhiêu, cả tiết không thờ thẫn cũng bấm điện thoại, Trương Tuấn Hào nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại rồi vào Wechat. Nó bấm vào tài khoản "djxin", rồi nhắn:
"Lát em qua nhà của anh đó, lo chuẩn bị đón Thuận ca đại soái đi Giai Hâm bảo bối 🤟 thật ra muốn tâm sự chút chuyện"
Trương Tuấn Hào nhắn xong đặt điện thoại xuống ngăn bàn, tâm trạng cũng có chút vui lên. Giờ này người kia sẽ chẳng trả lời đâu, thôi mình nó lười học thôi là đủ rồi.