Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, nghe thì dài, nhưng với thân phận này thì tôi chỉ vừa mới 10 tuổi. Một vài năm qua đã phát hiện ra một sự thật chấn động: Tôi là phù thuỷ. Thú thật, lúc đầu tôi còn chả tin, nhưng cảm thấy may mắn vì ít ra bản thân là thuần huyết. Và, tôi còn may mắn xuyên vào bộ tiểu thuyết đình đám một thời Harry Potter nữa đấy. Biết tại sao tôi phát hiện ra không?
Vào một buổi tối muộn, tôi trăn trở mãi không ngủ được, bèn đi ra ngoài phòng khách chọc phá Selena. Cuối cùng, cô chịu không nổi sự nghịch ngợm của tôi nên đành theo tôi vào phòng ngủ. Selena vuốt nhẹ tóc tôi, giọng nói nhẹ nhàng kể một câu chuyện:
" Ngày xửa ngày xưa, một cậu bé đã được định sẵn một định mệnh đã ra đời. Cậu tên Harry Potter..."
À, thú thật, với vài con chữ đầu tiên, tôi đã muốn lăn đùng ra ngủ vì giọng nói ngọt ngào của cô. Nhưng khi nghe đến Harry Potter, tôi liền trố mắt nhìn Selena nhưng nhanh chóng thu hồi lại. Là một quý tộc và được nuôi dạy đàng hoàng, tôi không cho phép bản thân thất thố như thế. Từ từ nhắm mắt và suy nghĩ.
F^ck, tôi không nghĩ bản thân lại xuyên không vào Harry Potter. Kiếp trước, tôi đã có một khoảng thời gian rất mê đắm Harry Potter đến nỗi hằng ngày tìm những bộ truyện xuyên không đọc đến điên loạn, nên cũng gọi là có chút kinh nghiệm. Và tất nhiên, tôi vẫn nhớ như in cốt truyện.
Tôi có nên làm bàn tay vàng đi cứu người không đây? Tất nhiên là không, nhưng tôi cũng không thể chắc chắn được. Nếu như nó có lợi cho tôi và Selena được bảo đảm an toàn, tôi sẽ làm. Tôi không phải thiên thần để đi cứu người khi chưa giữ được an toàn cho bản thân và những người bên cạnh mình.
À, còn Selena, cô quả thật là một người mẹ tốt. Nhưng mà tôi không thích cô khi dạy lễ nghi cho tôi lắm, tôi ghét ba cái thứ rườm rà như vậy!
" Hazel, con phải học lễ nghi. Chúng ta là thuần huyết, không thể nào cư xử một cách lỗ mãng được con yêu!" Tôi mím chặt môi , cố gắng tiếp thu bài học tiếp theo từ Selena. Chưa bao giờ tôi ghét làm thuần huyết đến như thế này !
Những phù thuỷ thuần huyết từ khi còn nhỏ phải làm những công việc rất rườm rà, huống hồ nhà Shafiq chỉ có duy nhất Selena quản lý. Và, bạn đang thắc mắc cha của tôi là ai phải không? Sao lại nỡ để một người phụ nữ dịu dàng một mình làm lụng như thế. Sự thật là, tôi còn đếch biết.
Nghe rất khôi hài, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi Selena, và cô cũng chưa bao giờ hé miệng về cha tôi. Nhưng tôi là một người đã trải qua gần một phần tư đời người ở kiếp trước, tôi tôn trọng cô vì cô đã không ngại khó khăn mà nuôi nấng tôi. Còn về cha tôi là ai, tôi tin chắc sẽ có ngày tôi được biết, chỉ là không phải hiện tại.
" À Hazel, mẹ nghĩ là con sẽ học Ilvermorny- một trường phù thuỷ rất tốt. " Selena cẩn thận nhìn tôi, tôi cũng chẳng hiểu vì sao cô lại như thế.
" Vâng ạ? Nhưng con đã nghĩ con sẽ học Hogwarts."
Tôi cười mỉm nhìn cô, thật ra rằng từ lúc tôi sinh ra, Selena và tôi chủ yếu sống ở dinh thự Shafiq toạ lạc ở Mỹ. Không có gì quá bất ngờ khi tôi sẽ học Ilvermorny.Cô suy nghĩ rất lâu " Con yêu, Hogwarts rất tốt nhưng hiện tại chúng ta đang tạm dừng chân ở Mỹ." Tôi nhìn ra được sự ngượng ngùng ở Selena, nhưng tôi không vạch trần chúng. Hogwarts có lẽ rất thú vị, nhưng vì có lý do gì đó mà tôi không thể học.
Ilvermorny đã được nhắc đến một số lần trong Harry Potter, nhưng thật ra khá mờ nhạt, tôi không có kí ức rõ ràng về nó. Và ngay lúc này đây, tôi chợt nhận ra rằng hiểu biết và ghi nhớ về cốt truyện đang dần bị xoá mờ. Tôi bật khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chân lấy một tấm da dê và một chiếc bút lông vũ.
Năm 1: Quỷ khổng lồ, ...
Năm 2
Năm 3
*...... *
Tôi cố gắng khởi động não, nhưng chỉ nhớ được các sự kiện chính. Thở dài, có lẽ tôi đã quá buông thả mà không để ý đến nó. Có lẽ bạn cho rằng tôi lo xa, nhưng thực tế, tôi sợ có ngày tôi sẽ tham gia vào mạch truyện chính thức và sẽ chẳng sống sót ra khỏi đó. Trong những kế sách, cái tôi giỏi nhất là mặc kệ, nên tôi đã nhanh chóng vứt bỏ mọi thứ lại sau đầu.
Ở trong phòng tôi có một cái gương, tôi thường ngắm nhìn bản thân trong đó. Và, tôi rất vui vì sự xinh đẹp của thân thể này. Làn da trắng, ngũ quan hài hoà, đúng hơn là rất giống nét Châu Á. Mà cũng phải, riêng Selena đã giống như một người phụ nữ phương Đông yêu kiều. Có một lần, tôi nghe cô kể:
" Cha ta là người thừa kế lúc ấy của Shafiq, và mẹ ta là con gái của một gia tộc phù thuỷ ở Châu Á. Họ gặp nhau và sinh ra ta, hầu hết ta đều hưởng được nét đẹp từ mẹ. Con biết không? Ta rất mong con giống ta đấy!"
Có được diện mạo giống người Châu Á cũng an ủi tôi phần nào, tuy rằng cuộc sống kiếp trước không trọn vẹn vì gia đình nhưng tôi rất quý trọng những người bạn xung quanh mình.
Hôm nay là ngày 3/6/1991, chỉ còn vài phút để đến sinh nhật tuổi 11 của tôi.
Năm
Bốn
Ba
Hai
Một
" Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của mẹ!" Selena trao tôi một cái ôm, tôi thơm nhẹ lên má bà.
" Được đón sinh nhật với mẹ làm con rất vui, nhưng con buồn ngủ lắm rồi." Tôi cười nhẹ nói với cô, Selena cười phì, không nói gì dắt tôi vào phòng ngủ. Cô đắp chăn cho tôi và không quên hôn nhẹ lên trán, và cô trở về phòng.
Ngày mai có lẽ tôi sẽ nhận được thư nhập học? Mà cũng chẳng sao cả, mi mắt tôi đã sụp xuống, chủ nhân của nó đêm nay sẽ ngủ rất ngon.
——————————
Ở một nơi khác..
Tại sao mình lại ở đây? Cậu nhìn vào gương, phát hiện bản thân là một đứa trẻ mặt búng ra sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfiction" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...