"Tên tử tù nguy hiểm Sirius Black đã chính thức vượt ngục Azkaban..."
Tôi có chút phiền não, nhìn chằm chằm vào tờ báo mới toanh ở trên tay, lão ta đã trốn thoát. Tuy trong truyện hắn ta được miêu tả là một người cha đỡ đầu rất tốt, nhưng hành động rất lỗ mãng. Cũng không thể phủ nhận lòng trung thành của Black đối với nhà Potter, vụn vỡ chờ đợi mấy chục năm để báo thù.
" Giám ngục sẽ được tăng cường xuất hiện để bảo vệ.." Giỡn mặt hả? Vãi l*n, mấy cái con người không ra ngợm, như súc vật ấy. Chắc chắn là tôi phải học thần chú Bùa hộ mệnh rồi. Tôi ngồi dậy khỏi chiếc ghế ôm thoải mái, tiến đến thư phòng.
Gia tộc thuần huyết cổ xưa nào cũng có một thư phòng sách đồ sộ cho riêng mình, tôi quả thực rất có hứng thú. Hắc ma thuật hay bạch ma thuật đều cũng phải học, nhưng Hazel tôi rất có hứng thú với ma thuật hắc ám. Tôi kiễng chân, lấy một cuốn sách với tựa đề rất bắt mắt.
" 1001 câu thần chú có thể bạn chưa biết" Khoé miệng tôi có chút giật giật, nhưng vì đây là cuốn sách duy nhất có đầy đủ những thứ tôi cần nên tôi nhanh chóng cầm lấy nó và đi tới cái bàn gần nhất.
" Để xem nào, bùa chú thần hộ mệnh.." Và đây rồi, nó nằm ở trang gần như là cuối cùng.
" Để gọi được thần hộ mệnh của chính bản thân mình, bạn phải nghĩ đến ký ức vui vẻ của bản thân. Cố gắng tập trung vào nó. Thần hộ mệnh của mỗi người thường dựa trên tính cách cũng như thân phận của họ..."
Nếu như theo trong phim đề cập đến, Tử Thần Thực Tử không thể gọi được thần hộ mệnh. Nhưng tôi cho rằng đó là điều ngu ngốc, một người không thể gọi được thần hộ mệnh của chính bản thân vì chính họ không muốn như thế thôi.
" Expecto Patronum." Tôi nhẩm tên câu thần chú, cố gắng đọc tròn chữ nhất có thể. Sau đó, tôi lục lại trong trí nhớ của bản thân một kí ức vui vẻ.
" Expecto Patronum" Tôi hô to, trong đầu là những cảm xúc thuần khiết và vui vẻ. Một làn khói trắng mờ nhạt bay ra từ đũa phép của tôi. Vì đây là thần chú có độ khó tương đối cao, nên nếu lần đầu tiên tôi đã có thể làm như vậy thì cũng đã ổn lắm rồi!
Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, thứ đáp lại sự kì vọng của tôi chỉ là một làn khói trắng. Tôi căm tức nhìn cuốn sách, có phải nó chỉ sai cách cho tôi rồi không! Ma lực của thân thể này cũng đâu quá tầm thường mà nhỉ?
Với việc thất bại nhiều lần, tôi quá chán nản nên đã bỏ dở câu thần chú. Trong những ngày vừa qua, tin tức dinh thự Shafiq được mở lại cũng khiến nhiều gia tộc phù thuỷ tìm kiếm gia đình của tôi để xã giao. Tôi và Selena tiếp khách muốn đụt mặt ra rồi!
Và đây, hôm nay lại có thêm một vị khách mới.
" A chào Severus, lâu lắm rồi mới được gặp cậu!" Severus? Chẳng phải vị độc dược sư thiên tài đó chứ! Tôi cúi đầu chào ông một cách quý tộc, rồi rời đi để Selena và ông ấy nói chuyện riêng.
Thật ra thì, tôi có chút sợ. Trong truyện, ông ấy là một người rất u ám. Tôi rất ấn tượng với tình cảm của ông dành cho Lily Potter, Snape sẵn sàng làm một công việc nguy hiểm như gián điệp hai mang chỉ để đảm bảo sự an toàn cho người ông yêu. Nhưng đối với những chuyện ông đã làm, phải mất rất lâu sau đó, Cứu Thế Chủ mới nhận ra.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên Selena gõ cửa phòng tôi.
" Con nhanh chân tới thư phòng nhé, mẹ có chuyện muốn nói." Tôi nghe liền nhanh chân đi đến thư phòng, trong đó còn có giáo sư Snape.
" Xin chào giáo sư ạ!" Snape xua tay ý bảo tôi ngồi xuống.
" Hazel, sắp tới Snape sẽ dạy học cho con môn Độc Dược. Đây là môn học rất quan trọng cho con." Selena nhìn tôi cười ấm áp. Nhưng đây giống như tiếng sét đánh ngang tai, chủ nhiệm của Slytherin sẽ dạy tôi sao?
" À dạ vâng." Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Snape không phí thời gian mà thông báo cho tôi lịch học.
" Trò Shafiq, tốt hơn hết là trò nên đọc trước cuốn sách ta đưa cho trò. Để không tự biến bản thân thành một đứa ngu ngốc!" Đúng là đại ma vương, mồm miệng cũng thật là độc ác. Ông ấy đưa cho tôi một cuốn sách khá cũ nát, nhưng khi mở ra lại toàn là kiến thức đồ sộ.
" Đó không phải là cuốn sách giáo khoa bình thường đâu Hazel, Snape đã tự thêm thắt một chút kinh nghiệm nhỏ của ông ấy vào trong đấy. Sẽ dễ dàng hơn cho con." Selena nhìn tôi đang rất hào hứng với cuốn sách. Snape nhẹ hừ một tiếng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi trang viên.
Tôi cười đến mãn nguyện, thật không ngờ tôi lại được giáo sư cho mượn cuốn sách này. Thật ra tôi khá có hứng thú với môn độc dược, lúc nào cũng tìm kiếm Selena để hỏi han nhưng cô chỉ giỏi duy nhất môn Biến hình nên cũng không thể giúp gì cho tôi. Có cuốn sách này thì điểm O độc dược dễ dàng như trở bàn tay thôi!
Severus Snape thật ra cũng đâu có xấu xa! Ông ấy chỉ là một kiểu người khẩu xà tâm phật thôi, nhưng tôi phải cố gắng nhét những thứ kia vào đầu. Bằng không tôi sẽ bị nọc độc của ông phun chết mất!
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN Harry Potter| Lost
Fanfiction" Xin cho hỏi cậu Malfoy đây có hứng thú gì với tôi không?" Tôi cười cợt, giọng điệu mang chút đùa vui. Cậu ta nhướng mày, câu trả lời làm tôi bất ngờ. " Nếu đúng là vậy thì sao tiểu thư Shafiq? Rằng tôi đang tò mò về cậu đến phát điên.." Đồng tử...